CHƯƠNG 14: CHỈ SỢ ANH ẤY THÍCH LAM TRẠM
Đêm hôm đó Tiêu Chiến bắt taxi quay về khách sạn, một biểu cảm dư thừa cũng không để lại cho cậu. Từ lúc đầu Vương Nhất Bác chọn cách tồi tệ ấy làm quen với anh thì đã sai rồi, mọi chuẩn bị từ trước của cậu đều sụp đổ khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng đó. Giải thích bây giờ chỉ tựa như lời biện minh vô ích, đôi khi càng khiến người chán ghét hơn thôi.
Vương Nhất Bác đặt ván trượt vào chổ cũ, thu dọn số đồ ăn trong nhà bếp, để đôi dép bông hình con thỏ vào trong kệ giày, cậu bỗng bật cười. Từ nhỏ ba Vương đã rất khó tính, mỗi lần cậu nói dối đều bị đánh đến nằm trên giường suốt một tuần cũng không đi nổi. Giờ nghĩ lại mới phát giác quen Tiêu Chiến cậu lại không thành thật đến thế nào. "Đôi dép mà bản thân lựa suốt hai tiếng cho anh cũng không dám thừa nhận". Tự cảm thấy mình đáng bị giận lắm.
Lúc đầu phát hiện Vương Nhất Bác lừa mình suốt bao lâu nay khiến cho Tiêu Chiến tức giận không thôi. Từ nhỏ bản thân đã rất ghét bị lừa dối, lần này còn bị một tên nhóc kém sáu tuổi qua mặt, vừa nghe đã muốn đâm đầu tự sát. Nghĩ đi nghĩ lại Tiêu Chiến càng không hiểu sao lúc đó bản thân có hơi khó chịu trong lòng, là anh tin tưởng cậu quá nên bị chơi một vố thì tim liền tan vỡ hay sao?
Tối hôm đó chẳng ai thoải mái hơn ai, người nào cũng mang tâm trạng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
_____________________
Buổi sáng Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen bao lâu chuẩn bị hai phần ăn một cái cho mình một cái cho Tiêu Chiến. So với mọi ngày vui tươi hớn hở thì hôm nay cậu lại chẳng hi vọng gì nhiều, theo tính cách của anh và thái độ hôm qua thì việc ăn đồ do cậu chuẩn bị là không có khả năng. Nhưng điều cậu lo chính là nhận thức cơ thể của Tiêu lão sư. Người đã ốm đến như vậy vẫn muốn giảm cân, nếu không nghiêm túc kêu anh ấy đi ăn tuy không đến mức ngất xỉu như con gái thì cũng sẽ đau bao tử cho xem.
Nghĩ một hồi Vương Nhất Bác vẫn là giao trách nhiệm quan trọng này lại cho Uông Trác Thành, hai quan hệ tương đối tốt nên đưa đồ ăn nhất định không bị nghi ngờ tiện thể kêu Trác Thành quan sát tâm trạng Tiêu Chiến chút để thuận lợi cho cậu đi nhận lỗi. "Nuôi binh ba năm dùng một giờ" đây không phải là lợi dụng bạn bè mà là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Uông Trác Thanh cũng không phải người dễ dãi, Nhất Bác phải năng nỉ ỉ oi suốt hai chục phút còn tốn thêm một chầu ăn mới mua chuộc được. Nhiều khi tính toán lại cậu có cảm giác người bị lợi dụng là mình mới đúng.
Nhận tiền của người thì phải làm việc cho người, Trác Thành cầm túi hoành thánh còn nóng hổi đi vào phòng hóa trang. Tiêu Chiến thấy cậu vào cũng niềm nở chào hỏi, một chút vết tích tức giận của hôm qua cũng không để lại cứ như là hai người khác hoàn toàn. Thực chất nó vẫn ở đó, là anh không muốn bị chuyện riêng chi phối càng không muốn bản thân đương không lại mang năng lượng tiêu cực cho người khác.
Tiêu Chiến thấy Trác Thành cầm theo túi đồ ăn thì thắc mắc hỏi:
-Cậu vẫn chưa ăn sáng hả?
Trác Thành tự nhiên như phổng ngồi xuống ghế kế bên còn đưa tô hoành thánh về phía Tiêu Chiến mà trả lời:
-Là của anh đó.
-Của tôi? Cậu mua cho tôi sao? Anh em bao lâu mới thấy tốt được một ngày- Tiêu Chiến ban đầu là ngạc nhiên nhận lấy hoành thánh sau đó lại chuyển sang giọng điệu trêu chọc.
-Là tiểu đệ đệ mua cho anh đó. Hai người cải nhau đúng không? Khi nảy cậu ấy còn dùng tiền mua chuộc tôi, nói gì mà đừng nói cho anh biết là do cậu ấy mua.
Không biết Tiêu Chiến suy nghĩ gì đó mất một lúc sau mới quay qua lườm bay màu Trác Thành.
-Cậu còn là người không? Nhận tiền rồi còn nói ra.
-Không nói ra thì hai người cứ như vầy mãi à, đầu hai thứ tóc rồi kìa ở đó mà giận hờn vu vơ.
Bản thân muốn giúp hòa giải lại bị xem là kẻ xấu nói sao Trác Thành không xù lông được chứ, lại nói hai cái người này hòa hợp thì vui cười hớn hở dắt tay nhau tung bông tung hoa còn lúc giận nhau khiến bầu không khí trong đoàn phim ngột ngạt phát sợ, tóm lại làm sao cũng khiến cho mọi người khó chịu. Trác Thành đây là thay mặt chính nghĩa giải cứu thế giới khỏi đôi chim "uyên ương" phiền phứt này thôi.
-Tôi vẫn còn trẻ lắm có biết chưa ? Với lại là do Vương Nhất Bác kiếm chuyện trước.
Nhìn vẻ mặt buồn đời của Tiêu Chiến là Trác Thành lại thay đổi sang chế độ ăn dưa, hiếm khi hai chính chủ mới xích mích nên phải nhanh chóng thu gom thông tin cho group kín vui cùng chứ. Cậu di chuyển ghế lại gần anh, tay thuận thế choàng qua vai anh, bây giờ giống người một nhà rồi nè, người một nhà phải chia sẻ bí mật cho nhau nha.
-Cậu ấy làm gì vậy? Mau nói cho người anh em này biết đi.
Tiêu Chiến ghét bỏ hất cái tay của cậu ra lại ghét bỏ nhích qua một bên kéo dài khoảng cách của hai người họ. Uông Trác Thành giận đến run người nhưng chẳng làm được gì, nhịn một chút là có tình báo mới cho mọi người rồi. Chắc phải tự động viên cả chục câu thì cậu mới có thể tiếp tục bình tỉnh nhìn Tiêu Chiến mở nắp tô hoành thánh ra húp một ngụm nước súp rồi mới thờ ơ nói:
-Em ấy cực kì quá đáng, dám dùng một nick clone khác lừa tôi bấy lâu nay, lúc tôi hỏi còn nói bản thân đang đi học nữa chứ. Nếu hôm qua tôi không về nhà em ấy rồi phát hiện ra thì chắc sẽ bị giấu suốt đời luôn.
Trác Thành nghiền ngẫm vấn đề nảy sinh giữa hai người rồi lại suy nghĩ làm sao giải quyến cho tốt, thật không hiểu nổi ai là người trong cuộc luôn.
-Cậu ấy có lừa được gì từ anh không?
Tiêu Chiến bị câu hỏi của cậu làm cho ngẩn ra hồi lâu. Anh giận hóa quá ngốc lại quên mất suy xét đến vấn đề quan trọng này. Từ lúc quen biết "Coolguy" đến giờ đúng là anh chưa mất gì cả hơn nữa lại có thêm một người bạn. Cậu không chỉ giúp anh kéo drank còn cả lần an ủi vụ Sở Việt nữa. Một người công việc đầy đầu vẫn bỏ thời gian ra cùng anh trò chuyện chẳng phải là cột dây vào chân bản thân sao? Rõ ràng ban đầu người sai là Nhất Bác nhưng vừa bị Trác Thành hỏi một câu đã sinh ấy náy rồi...
-Thì cũng không có, em ấy còn giúp tôi một số chuyện nữa.
-Hơ hơ, vậy mà anh đi giận người ta hả?
Tiêu Chiến vẫn không phục, bao nhiêu trò con bò đều bị Vương Nhất Bác thấy hết, hình tượng người anh nghiêm túc, chuyên nghiệp chắc sụp đổ từ bao giờ rồi.
-Nhưng mà tôi ghét nhất là bị lừa dối, người đó còn là em ấy nữa chứ.
Trác Thành không khỏi ngáp ngắn thở dài, Tiêu Chiến luôn đem lại cho người ta cảm giác trẻ trung, ấm áp nhưng thật ra nội tâm rất chững chạc, khi bạn bè có khó khăn sẽ không ngại phiền mà ra tay giúp đỡ. Thật không hiểu vì sao khi gặp vấn đề của bản thân lại ngốc nghếch, chậm tiêu như vậy. Cả đoàn phim đều nhận ra mà hai người trong cuộc cứ bình chân như vại, à không, hình như chỉ có mình Tiêu Chiến là không ý thức được thôi.
-Sáng nay lúc đưa hoành thánh cho tôi nhìn thần sắc cậu ấy không tốt lắm. Còn đặt biệt dặn tôi đừng nói là cậu ấy mua cho anh, biết vì sao không?
-Vì sao?
-Sợ anh giận không thèm ăn lại sinh bệnh chứ gì, ngốc ơi là ngốc.
Tiêu Chiến "xùy" một tiếng lại tiếp tục ăn hoành thánh của bản thân mặc cho Uông Trác Thành ra sức tẩy trắng cho Vương Nhất Bác thế nào. Nhưng phải thừa nhận lúc nghe cậu lo lắng cho anh như vậy tâm tình đột nhiên tốt lên không ít. "Người già thì hay giận mau quên" câu này chắc đang ám chỉ anh đấy.
Phải nói sau khi giao lưu cùng song nam chủ thì Trác Thành đã thu thập được không ít thông tin thú vị rồi, hưởng thụ một mình thì quá ích kỉ nên cậu quyết định chung vui cùng "đồng bọn" của mình
Uông Trác Thành: Mọi người ơi, lên đây cùng chung vui nè.
Tuyên Lộ: Sắp đến cảnh quay của em rồi kìa.
Uông Trác Thành: Không gấp không gấp, em có thứ vui hơn muốn nói cho mọi người.
Vu Bân: Mau nói nhanh đi, hồi hộp chết đi được.
Tán Cẩm: +1
Lưu Hải Khoan: +2
Trịnh Phồn Tinh: +3
Uông Trác Thành: Cho mọi người biết một tin bí mật, hai người ấy ấy giận nhau rồi.
Vu Bân: Này mà bí mật gì chứ, sáng giờ ai mà chẳng nhận ra.
Lưu Hải Khoan: Anh không nhận ra luôn. Hèn gì sáng giờ cứ cảm thấy không khí thế nào á.
Tán Cẩm: Anh không thấy Nhất Bác không dám đến gần Tiêu Chiến luôn hả? Nhất định là lục đục nội bộ rồi.
Tuyên Lộ: Làm sao lại giận? Hôm qua chẳng phải còn rủ nhau về nhà nấu lẩu sao?
Uông Trác Thành: Theo lời Tiêu lão sư nói thì cậu Vương nào đó giả làm một cậu học sinh gạt anh ấy suốt thời gian qua luôn.
Trịnh Phồn Tinh: Cảnh của hai người họ lại NG (1) rồi, lần thứ mấy nhỉ?
Tán Cẩm: Đã mười ba lần rồi, nghiêm trọng thật.
Tuyên Lộ: Mau nghĩ cách cho hai người họ làm hòa đi không thôi phải quay đến năm sau luôn ấy.
Vu Bân: Tôi có cách rồi.
Uông Trác Thành: Là gì vậy?
______________
Vu Bân đi lại chổ Tiêu Chiến đang ngồi đọc kịch bản lại nhấc thêm một cái ghế cho bản thân ngồi ngay kế bên anh. Tiêu Chiến đang say sưa học lời thoại thì bị Vu Bân dụ dỗ:
-Tối nay chúng ta cùng nhau đi quẩy một bữa có được không?
-Chỉ có tôi với cậu hả?- Tiêu Chiến dẹp cuốn kịch bản sang một bên mà quay qua hỏi lại cậu
-Cùng đám người Uông Trác Thành nữa.
-Ờ cũng được.
Tiêu Chiến không nghi ngờ chút gì mà đồng ý cậu. Vu Bân nhận được câu trả lời vừa ý thì nháy mắt với Trác Thành đang đứng tuốt bên kia. Đúng vậy, kế hoạch của bọn họ chính là dẫn đường cho heo hường vào trộm cải trắng, vả lại nhất định phải thành công không được thất bại!
Quay phim xong thì mọi người đến chỗ hẹn trước còn Tiêu Chiến phải về khách sạn lấy ít đồ. Chuyện chẳng có gì nếu anh không phát hiện ra Nhất Bác cũng đến cùng mọi người. Dù sáng nay bản thân có chút động lòng cảm thương nhưng nó không đồng nghĩa rằng anh đã tha thứ cho cậu, đứa trẻ ngoan khi sai ít nhất phải xin lỗi chứ với anh còn muốn nghe cậu giải thích rõ ràng.
Tiêu Chiến đứng khựng ngoài cửa không lâu mới tiến vào trong, vốn định tiến tới chỗ trống bên cạnh Chu Tán Cẩm thì bị ngăn lại:
-Chỗ này của Hải Khoan.
Tán Cẩm nói khẽ với anh sau đó chỉ tay về cái ghế trống duy nhất còn sót lại, chính xác là kế bên cạnh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bắt đầu có chút nhận thức rằng bản thân bị tính kế, đám người Vu Bân đến trước là để xếp chỗ cho anh chứ gì. Bây giờ đi về không được, cũng chẳng làm lại đám người xấu xa đó nên thôi anh chọn cách đơn giản nhất: "chấp nhận sự thật" ngồi xuống kế bên cậu.
Vương Nhất Bác thấy anh đi vào rồi lại tiến đến ngồi kế bên mình thì nỗi niềm xúc động trong lòng lại dâng lên nhưng nhanh chóng đã bị cậu đè nén lại, bảo trì vẻ mặt hài hòa hết sức bình tĩnh.
Món ăn không lâu sau đã được mang lên đầy ấp cả bàn, Vu Bân còn lợi hại kêu mấy chai bia nồng độ cồn tương đối cao, anh nhìn mà nóng cả mắt. Tự bản thân biết mình tửu lượng không tốt nên vốn không định uống sống chết với mấy người này nhưng cái con người ngồi kế bên im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:
-Thứ này nồng độ cồn cao lắm, anh đừng uống.
-Thích uống đó rồi sao? Em làm gì anh?
Từ nhỏ anh cái gì cũng tốt chỉ mỗi cái là bướng bỉnh, bị mẹ đánh bao nhiêu lần cũng không chừa được. Việc nào càng kêu anh đừng làm thì nhất định phải làm cho bằng được, không cho anh uống thì sẽ uống hết luôn xem ai quản được. Vừa nghĩ là Tiêu Chiến đã cầm nguyên chai bia nốc cạn sạch, Vu Bân nhìn một màn diễn ra trước mắt không nhịn được liền cảm thán:
-Wow, Tiêu lão sư thật lợi hại nha.
Vương Nhất Bác biết anh cố tình làm vậy để chọc giận mình, càng khuyên sẽ càng nghiêm trọng nên vẫn ngôi im thở dài bất lực mặc anh làm càng, lâu lâu lại âm thầm đổ bớt bia trong chai của Tiêu Chiến ra.
Đến tàn tiệc thì người tỉnh táo duy nhất là Vương Nhất Bác sẽ chịu trách nhiệm đưa con sâu rượu mang tên Tiêu Chiến về khách sạn. Vương Nhất Bác đỡ anh ra xe mà thầm cảm thán trong lòng "Mọi người vì muốn hai người làm hòa đã tốn không ít công sức rồi".
Tiêu Chiến mặc dù say khướt vẫn còn chút ý thức bản thân đi cùng ai, nhìn người đang ngồi kế bên mình là anh lại muốn đánh cho thỏa giận. Nói là làm, anh lấy chân đạp Vương Nhất Bác mấy cái liền nhưng vì đã uống không ít nên chẳng còn bao nhiêu sức lực. Vương Nhất Bác sợ anh ngã nên vô thức ôm chặt lại.
-Được rồi. Em sai rồi, anh ngồi cho đàng hoàng được không?
-Tránh ra đi con heo xấu xa.
Vì phản ứng của bia mà cả người Tiêu Chiến đều nóng đến đỏ, nhất là hai bên má cứ như cà chua vậy làm cho tim cậu cứ ngưa ngứa như mèo cào.
-Chân tình của em đều bị vứt xuống sông rồi.
-Đáng đời- Tiêu Chiến thẳng thừng đáp.
Quậy một hồi anh lại ngủ mất tiêu vì vậy mà công cuộc vận chuyển người của cậu dễ dàng hơn một chút. Vương Nhất Bác đặt anh xuống giường lại đắp chăn lên, lúc chuẩn bị ra về thì bị Tiêu Chiến kéo tay không cho đi. Cậu có chút thích thú dáng vẻ bây giờ của anh, vừa đáng yêu vừa nghe lời. Chưa vui được bao lâu thì câu sau lại nghe anh kêu "Lam Trạm, Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ~". Trước mắt cậu như tối sầm lại, tách tay anh ra khỏi tay mình, không quên vén lại gốc chăn rồi mới đi ra khỏi đó.
Tiêu Chiến trở mình ôm lấy con gấu bông kế bên lại khe khẽ gọi "Nhất Bác, đừng đi mà~ ". Xung quanh chỉ còn là khoảng trống không người, thật đúng lúc để cậu không nghe thấy âm thanh tận đáy lòng ấy.
Không về phòng mình mà Vương Nhất Bác lại lấy điện thoại gọi cho Uông Hàm lão sư. Nhất Bác biết bây giờ có về phòng thì cũng chẳng ngủ ngon được nên chi bằng tìm một người anh trút bầu tâm sự.
Hai người hẹn nhau đến một quán bar bật trung sầm uất, không khí nhộn nhịp bởi tiếng nhạc.
Hàm ca là người đã có gia đình, nhìn có phần đứng tuổi và chững chạc hơn rất nhiều. Nhìn cậu cứ ủ rủ là anh biết phải có chuyện rồi, ngặt nỗi Vương Nhất Bác không phải đứa trẻ bình thường. Cậu vừa cứng rắn lại vừa đáng thương, muốn biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể để cậu tự nói ra, ép buộc cũng vô ích.
-Xin lỗi, tối vậy rồi còn phiền đến anh.
Hàm ca đưa tay vỗ vai cậu rồi cười đáp:
-Được rồi mà, em có chuyện gì? Là quay phim không tốt hả?
-Dạ không.
-Vậy là do bạn diễn rồi. Là Tiêu Chiến đúng không?
-Rõ vậy sao?
-Ai mà chả nhìn ra. Em đừng nói tỏ tình xong thì bị người ta từ chối nha.
-Em chưa dũng cảm đến mức đó đâu.
Uông Hàm đặt cốc nước xuống nghiêm túc nhìn cậu hỏi:
-Em sợ cậu ấy không thích em?
Vương Nhất Bác lại nghĩ đến tình huống ở trong phòng vừa nãy, trước đây cậu đã từng lo như vậy nhưng bây giờ có thứ đáng sợ hơn thế nữa.
-Em không sợ anh ấy không thích em...chỉ sợ anh ấy thích Lam Trạm rồi.
_______________
Tác giả: Bắc Cực
Beta: Eirly
Tác giả có lời muốn nói: sắp đến Tết mà thầy cô cho cả núi bài, ai khóc nổi đau này đây. Nhưng em vẫn còng lưng viết truyện cho mọi người đọc á nên nhớ comment cho em vui nhoa, yêu mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro