CHƯƠNG 13: TRÊU ĐÙA TÔI CÓ VUI KHÔNG?
Vương Nhất Bác giải quyết xong công việc liền quay lại Hoành Điếm, không chỉ muốn hoàn thành cảnh phim còn thiếu sót của mình mà còn phải giải quyết hậu quả do chuyện kia để lại nữa. Nam tử hán đại trượng phu chưa cướp được người đã bị đối phương chặn còn thẳng tay cho vào danh sách đen, đúng là chẳng ra gì. Vốn định lựa lời giải thích với Tiêu Chiến một chút, ai ngờ vừa tới nơi đã bị cuốn vào công việc, quay xong cảnh này thì đến cảnh kia, tới tối thì người nọ cũng đi về rồi. Căn bản chẳng nói được mấy câu nói chi là biện minh.
Tiêu Chiến thì khác, mấy ngày Vương Nhất Bác bận quay phim thì anh rất nhàn rỗi. Ngặt nỗi cậu đột nhiên ngưng trêu chọc, đùa giỡn làm người ta tức điên khiến anh có chút không thích nghi được. Lúc trước một ngày ba bữa đều chấp tay cầu nguyện cho Vương Nhất Bác nói ít một chút, bây giờ vừa ý anh rồi lại cảm thấy xa lạ quá. Rõ ràng quay phim rất bình thường, bữa sáng cũng sẽ như mọi ngày "tiện tay" đem thêm một phần nhưng cái không khí này đúng là muốn bức chết người ta mà.
Tiêu Chiến cứ đấu tranh tư tưởng như vậy đến chiều thì quyết định đi nói chuyện với Vương Nhất Bác trước, dù gì lần này là anh sai, coi như bắt thang cho cậu đi xuống, nếu còn vển mặt không nói chuyện nữa thì nhất định sẽ tẩn cho mấy cái.
Vương Nhất Bác đang thảo luận kịch bản với đạo diễn thì bị anh kéo đi, Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ bắt người chỉ để lại một bóng lưng già cõi bất lực lắc đầu cảm thán nhân sinh. "Tụi trẻ lại có thú vui mới rồi"- Đạo diễn Trần suy đoán.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn dáng vẻ lén la lén lút tìm địa điểm bí mật của anh khiến cậu không khỏi bật cười. Cậu cứ nghĩ người này muốn tạo bất ngờ gì đó chào mừng cậu trở về đoàn phim sau bao ngày vật vã chẳng hạn, nhưng không, cậu làm sao lại quên mất tốc độ não của Tiêu Chiến chạy nhanh hơn cậu tận sáu năm cơ chứ.
-Em mau nói đi, rốt cục tại sao mấy ngày nay đều không nói chuyện với anh?
Vương Nhất Bác một mặt ngờ nghệch bị anh ép vào tường hỏi cung. Cái tư thế này đột nhiên lại khiến cậu nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt chính thức, bây giờ mà có ai vào đây thấy được lại hiều lầm cho xem.
-Làm sao? Em vẫn bình thường mà.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thiếu đánh của Vương Nhất Bác sát tâm liền nổi lên, nhiều lần dặn lòng không được đánh người mới khiến anh bình tĩnh lại. Cậu thì ngược lại, trong lòng vui vẻ đến nở hoa rồi, bây giờ mới phát hiện ra dáng vẻ tức giận không làm được gì của Tiêu Chiến rất đáng yêu, đúng là muốn lấy mạng người ta mà, chỉ ước gì được trêu chọc thêm một chút.
-Vương lão sư, anh biết sai rồi~ tha lỗi cho anh có được không?
-Anh nào có làm gì đâu mà phải xin lỗi.
Cậu ra khỏi phòng thay đồ thì lại bị anh kéo tay lại, đúng là chỉ có những dịp như vầy mới chiêm ngưỡng được mọi sắc thái trên khuôn mặt Tiêu Chiến nhỉ?
-Được. Vậy anh sai cái gì thì mau nói ra đi.
Tiêu Chiến đúng là thành thật nói ra.
-Là anh không tốt, chỉ xem một bài báo thông tin không rõ ràng liền lỡ tay chặn em.
-Lỡ tay? Lỡ tay thêm vào danh sách đen luôn hả?
Tiêu Chiến cảm thấy sự hiện diện của Vương Nhất Bác đúng là rất tuyệt vời, mang lại nhiều lợi ích mà trong đó nhất định phải kể đến sức chịu đựng của anh cũng được cậu nâng lên một tầm cao mới.
-Anh xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa.
-Được thôi, coi như tha thứ cho anh lần này.
"Còn không tha thì anh đây nhất định sẽ đá bay cậu ra khỏi phòng thay đồ luôn"- Tiêu-hiền lành, nhịn nhục-Chiến thầm nghĩ.
-Nhưng mà trái tim em bị tổn thương rồi biết làm sao đây? Tiêu lão sư phải đền bù thật thõa đáng nha.
-Anh phải làm gì mới được hả?!?
Nhìn mặt Vương Nhất Bác anh liền biết cậu đang cố tình làm khó anh mà, chính là cái kiểu gợi đòn người ta ấy. Trái tim cậu tổn thương thì tim Tiêu Chiến từ nãy giờ đã bể tan nát rồi còn đâu, biết sao không? Trước đây cứ ngỡ là băng lãnh, lạnh lùng, ít nói, khó gần nhưng sự thật là chỉ là một con heo hường ướp lạnh thôi.
-Lần trước vẫn chưa nếm đủ tay nghề của anh đâu chi bằng hôm nay đến nhà em nấu một bữa cơm gia đình đi.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã dốc hết toàn tấm lòng để nói ra câu này rồi, nhất định là cảm động khiến người ta thút thít thương cảm, cậu tin nhất định anh sẽ nhìn ra dụng ý trong câu nói này thôi, ít ra cũng phải xót xa cho cậu bé cô đơn mấy năm chưa được nếm hương vị món ăn mẹ làm chứ.
Tiêu Chiến lại phụ lòng Vương Nhất Bác rồi, với cái tình huống này dù cậu có bày ra bao nhiêu tâm tư thì ngoài cảm giác gợi đòn thì cũng chỉ có thiếu đánh thôi. Ngày mai hai người vẫn phải quay phim, bây giờ lại kêu bỏ ra hai tiếng đồng hồ về nhà cậu nấu một bữa cơm sau đó lại tốn hai tiếng quay về khách sạn, đây là loại hành hạ thân xác theo kiểu mới của giới trẻ hả? Nhưng ngoài con đường này ra còn đi đâu được đây, bản thân thì hay rồi, chỉ một giây phút ngu ngốc mà phải cuối đầu nhẫn nhịn một tên nhóc con kém sáu tuổi. Chuyện này nhất định phải "sống để bụng chết mang theo", nếu không trực tiếp đào một cái hố chui xuống, cả đời này cũng không ngước mặt nhìn đời nỗi nữa.
-Được. Em muốn gì thì là cái đó đi.
-Thành giao!
__________________
Sau khi tan làm hai người thật sự lên xe quay về nhà Vương Nhất Bác. Trên đường tiện thể cũng ghé mua chút đồ ăn và gia vị vì theo lời cậu Vương quanh năm cô đơn nào đó thì trong tủ lạnh còn mỗi bó rau mùi héo khô và cái trứng sắp nở ra con luôn thôi. Tiêu Chiến lúc nghe được thì chỉ muốn đá cậu vài cái, sao lại có người tham công tiếc việc như vậy chứ? Cả thức ăn dự trữ trong nhà cũng còn có mì gói, đây rõ ràng là bán rẻ sức khỏe!
Bỏ qua vấn đề đó thì Vương Nhất Bác cũng thật khéo chọn nhà nha. Chung cư của cậu an ninh cực kì tốt, mỗi khi ra vào đều có bảo vệ kiểm tra danh tính, càng không sợ sẽ có paparazi hay fan cuồng gây rối. Điểm tốt thứ hai phải kể đến là cách khóa cửa, phải nhập mật khẩu mới vào được nhà, nhập sai quá ba lần sẽ có thiết bị báo động liên kết tới phòng quản lí. Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng lúc chọn nhà sẽ tìm một căn tốt như vậy.
Nãy giờ bận đánh giá xung quanh nên anh lại quên mất cậu trai trẻ đang loay hoay mở cửa ở kế bên, nói mới phát hiện Vương Nhất Bác chắc phải nhập sai mật khẩu hai lần rồi...
-Anh bình tĩnh đã, lâu quá không về nên em mới quên mật khẩu thôi.
-...."Người cần bình tĩnh là em đó có được không?"
Đến khi âm thanh "tít" báo hiệu cửa đã mở thành công thì cả hai mới thở phào nhẹ nhỏm. Tưởng tượng cái viễn cảnh không vào được nhà là anh lại rùng mình, may mà nó không diễn ra nếu không nhất định anh sẽ cho Vương Nhất Bác "ăn no" luôn.
Nhà của cậu được trang trí theo phong cách tối giản, tường cũng được sơn màu xanh lá nhạt xen trắng mang lại cảm giác vừa hài hòa vừa mát mẻ. Điều ấn tượng nhất với anh chắc là cái tủ trưng bày lego của cậu, với số lượng này thì độ giàu có nhất định phải hơn anh cả trăm lần. Vương Nhất Bác thảy cho anh đôi dép bông mang trong nhà còn bản thân lại cười trộm một mình, còn không kéo Tiêu Chiến về hiện thực thì mắt anh ấy sẽ nhìn đến rớt ra ngoài luôn mất.
Anh nhìn xuống đôi dép bông hình con thỏ dưới chân lại quay sang nhìn chân Vương Nhất Bác, hoài nghi càng dâng lên khi anh phát hiện ra nó vừa y chân anh nhưng rõ ràng chân Vương Nhất Bác to hơn nhiều mà. Theo suy luận của một người đi học mười hai năm đều nhận được bằng khen như Tiêu Chiến thì sự việc này chỉ có thể là do...
-Nhà em còn có người khác hả? Anh đến đây không sao chứ?
-Đương nhiên là có sao rồi. Bạn gái em mà thấy anh ở chung với em nhất định sẽ tức điên lên luôn.
-...
-Em đùa thôi anh căng thẳng vậy làm gì chứ?
-Vậy tại sao nhà em tới hai đôi dép lận?
-Lần trước mua được tặng kèm thôi. Chúng ta đâu phải vụng trộm, anh trưng bộ mặt lén lút đó dễ gây hiểu lầm lắm nha.
-Em nói vậy mà nghe được hả Vương Nhất Bác, coi chừng anh chém chết em rồi phanh thay giấu xác bây giờ. Với cái tần suất về nhà của em thì chắc đến năm sau cũng không ai nghi ngờ đâu.
Cậu không khỏi lạnh sóng lưng, bài học thứ nhất khi theo đuổi mấy người thông minh chính là đừng làm mất lòng họ nếu không bản thân chết lúc nào cũng chẳng hay. Quá đáng sợ.
-Vương Nhất Bác! em không có mua xì dầu hả?
-A, hồi nãy em quên mất.
Tiêu Chiến đở đầu thở dài, muốn ăn một bữa cơm sao lại sóng gió như vậy? May mà dưới nhà có tiệm còn mở bán nếu không thì biết sao đây. Trong lúc đợi Vương Nhất Bác đi mua đồ về thì anh tiện thể ngắm nghía nhà cậu rõ một chút. Thấy tủ lego trưng bày bắt mắt ấy lại không kiềm nổi tò mò tiến lại xem. Chi tiết đúng là quá nhiều, kêu anh dành một ngày ngồi xếp ra thành quả nhất định là không kịp, cũng sẽ không được tỉ mỉ như vầy.
Đang tấm tắt khen ngợi tài năng của cậu thì ánh mắt anh lỡ va vào một cái ván trượt được đặt kế bên tủ, trông cũng quen mắt lắm. Thường thì vào nhà người ta Tiêu Chiến nhất định sẽ không tùy tiện đụng chạm đồ đạc ở đó nhưng hôm nay lại chẳng thể khống chế được tay mình. Anh cầm cái ván trượt lên, sờ men theo họa tiết được vẽ cẩn thận bên trên, với người tốt nghiệp ngành thiết kế như anh nhìn một cái liền biết ít nhất phải tốn ba ngày mới có thể hoàn thiện các khâu rồi cho ra thành quả. Bên dưới còn có kí hiệu riêng của nhà thiết kế, cái này còn sao chép được hả?
Lúc Vương Nhất Bác quay về đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên sofa, cậu chưa kịp ngạc nhiên tại sao không khí trong phòng quá ngột ngạc thì thấy cái ván trượt của mình đã an phận nằm trên bàn từ lúc nào, Vương Nhất Bác liền biết bí mật mình giấu đã bị người kia phát hiện rồi.
-Hình vẽ trên đây xấu quá đi, ai tặng em hả?- Tiêu Chiến vẫn nhìn chăm chăm cái ván trượt mà cất tiếng.
Trong câu hỏi vừa rồi Vương Nhất Bác chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào từ chàng trai dương quang ấy. Bây giờ cậu biết bản thân sợ nhất điều gì rồi, không phải thiên đao vạn mã, không phải ngàn kiếm xuyên tâm mà chính là bộ dạng anh lúc này.
Vương Nhất Bác vội đặt túi đồ vừa mua xuống, tiến đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.
-Là một người bạn tặng thôi, anh đừng để tâm.
-Trùng hợp anh cũng từng tặng bạn một cái ván trượt y hệt.
-Chắc là đồ giống đồ thôi.
-Tiếc là hình vẽ trên đó là do anh tự thiết kế, trên đời này chỉ có một cái duy nhất thôi.
-Tiêu Chiến...em...
-Trêu đùa tôi có vui không Vương tiên sinh?
_____________________
Tác giả: Bắc Cực
Beta: Eirly
Like và comment để anh Tiêu không phanh thây anh Bác bằng dao Thái nào, kkk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro