CHƯƠNG 12: KHÔNG SỢ EM BỊ BẮT MẤT SAO?
Sau bao ngày tận tâm tận lực của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác cũng đã khỏi bệnh, nhưng công việc trì hoãn thì chất cao tựa "Thái Sơn" nên kì nghĩ dưỡng cũng phải tạm dừng. Mà chương trình cậu làm MC càng không thể bỏ lỡ nên phải rời Hoành Điếm mấy ngày. Lúc Tiêu Chiến vô tình nghe thấy cậu xin nghĩ với đạo diễn thì tâm tình liền xao động.
Vấn đề ở đây chính là các bạn diễn khác như Trác Thành hay Lưu Hải Khoan nghe tin Vương Nhất Bác xuống núi ba ngày chả có chút nào gọi là muốn níu kéo, dù gì mỗi người đều có công việc riêng, cản trở đối phương đi làm là muốn hủy tiền đồ người ta hay sao? Càng chưa tính đến cá nhân có thân phận gì mà níu giữ chứ. Nhưng mọi thứ lại cứ đi ngược với tâm tình của anh, nói chính xác là anh đối với Vương Nhất Bác quá khác thường. "Chắc không giống với lời Hoa Hoa nói đâu nhỉ?"
-Đi ba ngày liền về rồi, anh không cần lo- Vương Nhất Bác vừa thu xếp hành lý vừa âm trầm nói với anh.
-Anh đâu có lo, dù gì em cũng lớn già đầu rồi còn sợ đi lạc sao?
Trong phút chốc ánh mắt của cậu liền thay đổi, nhanh đến mức chẳng ai nhận ra mà tiến đến chỗ anh đang ngồi. Vương Nhất Bác vốn dĩ là thấp hơn anh tận ba xăng-ti-mét nhưng lúc bản thân ngồi trên ghế bị đối phương ép vào tường thì luôn bị cậu nhóc chiếm thế thượng phong, muốn lùi liền hết chỗ, tiến lên một tấc sẽ có chuyện mất.
-Anh không sợ em bị người khác bắt đi hả?
Tiêu Chiến cảm nhận hơi ấm của cậu phả vào tai mình khiến nó nóng đến sắp phát cháy rồi, tim dạo này cứ hay đập liên hồi nhất là khi hai người họ kéo gần khoảng cách. Tiêu Chiến dùng kinh nghiệm tình trường bằng không của mình đè nén xúc cảm, rất lâu sau đó mới nghĩ ra nên nói cái gì giải phóng cái không khí ám muội này:
-Em lớn như vậy còn không biết tự bảo vệ bản thân sao? Với lại...
Tiêu Chiến cảm thấy cậu vừa rướn người tới, tiến thêm chút nữa thì xác định luôn.
-Với lại làm sao?
-Với...với lại em có vệ sĩ mà không phải sao?
Vương Nhất Bác không nóng không lạnh buông tha anh sau đó quay lại thu xếp đồ của mình. Tiêu Chiến vốn rất nhạy cảm, gần đây đặc biệt cảm thấy cậu đang giấu giếm việc gì đó, mỗi lần thấy cậu muốn nói lại thôi trong lòng mang chút mong chờ sẽ tự nhiên sinh ra thất vọng.
-Đi đường giữ gìn sức khỏe.
-Ừm.
Không thêm một hành động quá phận nào nữa, cũng không có bữa tiệc tiễn đưa nào. Buổi sáng khi Tiêu Chiến thức dậy thì cậu đã lên máy bay mất rồi.
Phim trường hôm nay thiếu đi một người lại trở nên yên ắng đến lạ, Tiêu Chiến quay xong cảnh với Trác Thành thì lập tức thu mình vào một góc không nói chuyện với ai. Anh cầm cây quạt đen trong tay liền nhớ đến cậu, hình như còn có chút tiếc nuối. Là bạn diễn quan tâm nhau một chút thì đã làm sao, hỏi thăm nhau thêm mấy câu thì ai chết chứ. Hôm qua vì sao lại có suy nghĩ muốn xa lánh người ta? Đột nhiên lạnh nhạt như vậy thật quá nhẫn tâm rồi.
Chuyện gặp lại Vương Nhất Bác đã là năm ngày sau, công việc của cậu bị kéo dài thêm một chút nhưng không ảnh hưởng nhiều. Đổi lại trong mấy ngày cậu đi thật sự xảy ra một chuyện rất thú vị, đối với người được đạo diễn Trần ví von là "hòn vọng phu" lại càng kinh hỉ.
Hoa Hoa nhìn ông chủ mình cứ cuối mặt nghịch điện thoại thì chỉ biết ngao ngán lắc đầu. hai ngày qua Tiêu Chiến nói chuyện rất ít, mọi người trò chuyện rom rả bao nhiêu thì chỉ có mình anh ấy lủi thủi một mình chẳng màn thế sự. May mà diễn xuất không bị ảnh hưởng, vẫn rất chuyên nghiệp nếu không với tình trạng bây giờ nhất định sẽ bị đạo diễn giáo huấn một buổi. Tiêu Chiến bây giờ căn bản là thân xác nơi đây còn tâm tư thì trôi nổi đến chỗ nào rồi.
Mặc kệ bên ngoài trời có sập xuống thì Tiêu lão sư cứ vô tư không nhận ra bản thân thay đổi thế nào. Bình thường Vương Nhất Bác cứ bám theo anh nói này nói kia, không chọc anh cười cũng khiến anh tức điên lên, đột nhiên biến mất mấy âm thanh đó khiến anh không kịp làm quen. Dạo này điện thoại là thứ gắn bó với anh lâu nhất nhỉ? Nếu không đọc kịch bản hay quay phim thì điện thoại sẽ không rời tay, anh cũng không biết làm gì, lướt Doujin chán rồi thì chuyển sang Weibo. Tiêu Chiến hôm qua có nhắn tin cho cậu hỏi thăm một chút xíu thôi nhưng mà tên nhóc thối đó không thèm seen luôn nói chi là trả lời. Không biết bao nhiêu lần anh ép bản thân cố nghĩ là Vương Nhất Bác bận rộn quá chẳng hạn, nên mới không nhắn tin cho anh được. Nhưng cảm giác bị người ta bơ quả thật rất khó chịu.
Chẳng biết xui khiến thế nào mà đang buồn chán anh lại lướt thấy bài báo trên mạng. Là một người "hơi" nổi tiếng đương nhiên anh biết mấy thứ này không hoàn toàn đúng, đa phần đều là bịa đặt cọ nhiệt nhưng cái tựa đề quá bỏng mắt, đã vậy còn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nhân vật chính còn là người em trai thiện lương của anh nữa chứ.
"TIN NÓNG! VƯƠNG NHẤT BÁC CÙNG NỮ MINH TINH CÓ QUAN HỆ YÊU ĐƯƠNG"
Phía dưới còn đính kèm một tấm ảnh mờ mờ nhìn là biết do người qua đường chụp lén. Quan trọng là người trong ảnh thật sự rất giống Vương Nhất Bác, còn cô gái kế bên chỉ thấy nửa mặt với chất lượng ảnh không tốt nhưng nhìn sơ liền biết bên ngoài nhất định rất xinh đẹp. Cùng một người eo nhỏ, chân dài, mặt xinh đi mua sắm? Nhiều thời gian vậy mà chẳng thèm xem tin nhắn của anh? Tiêu Chiến thầm rủa cậu trong lòng.
Dưới bài báo lại diễn ra một trận khẩu chiến gió to mưa máu. Nào là người qua đường ăn dưa, fan hâm mộ hai nhà, anti não tàn, vân vân và mây mây tạo nên một khu bình luận đầy màu sắc, một câu chuyện bình thường cũng bị mấy người này nói thành bộ phim Hollywood dài trăm tập.
Tiểu môtô của Nhất Bác: Tin nhảm hả? Anh tôi làm sao có thể đi mua sắm cùng một cô gái chứ!
Người qua đường 1: Sắp ra phim mới nên xào couple hả?
Người qua đường 2: Tôi tưởng Vương Nhất Bác rất lạnh lùng nữa chứ, cậu ấy còn cười với cô gái trong ảnh kìa.
Ông chủ bán hoa hồng: Tin lá cải! Mấy người đừng vì một tấm ảnh mà muốn úp sọt Nhất Bác nha.
Tôi là ai: Xin phép đem Bác ca về nhà, anh Chiến sắp đem dao tới òi.
-> Bạn vừa trả lời Tôi là ai: Liên quan gì đến Tiêu Chiến vậy???
CP của tôi là thật: Cô gái này là ai vậy, trông thật quen mắt.
Tiểu rùa nhỏ của Bác Chiến: Nhìn tấm ảnh này mờ mờ ảo ảo không chừng là đã qua photoshop rồi, lí trí lên nào, thuyền chúng ta sao có thể chìm chứ?
Chú cá đáng thương: Những lúc thế này thì nên chờ thân chủ đính chính, tôi tin tưởng Nhất Bác!
Người qua đường 3: Đó không phải Bối Vy trong nhóm nhạc mới debut sao?
-> Người qua đường 4: Cuối cùng cũng có người đồng ý kiến.
->Người qua đường 1: Bối Vy hình như cùng công ty với Vương Nhất Bác á. Hai người họ có khi nào nảy sinh tình cảm không?
->Người qua đường 4: Nảy sinh thì đã sao? Trai tài gái sắc quá hợp nhau rồi, ít ra vẫn có lý hơn là hai người con trai đúng không?
->Chú cá đáng thương đã trả lời Người qua đường 4: Ý gì đây, hai người con trai thì sao? Đã thời đại nào rồi mà cứ ôm khư khư quan niệm cũ rích đó vậy?
->Ông chủ bán hoa hồng đã trả lời Người qua đường 4: Chỉ một câu thôi "Bác Quân Nhất Tiêu là thật". Chờ đi, anh tôi nhất định sẽ lên bài đính chính cho coi.
->Bạn vừa trả lời Ông chủ bán hoa hồng: Ủa tại sao phải Bác Quân Nhất Tiêu mà không phải Chiến Sơn Vi Vương vậy bạn?
Thích tám chuyện: Thật muốn xem vẻ mặt anh Chiến khi đọc được bài báo này quá đi.
->Người đã có chủ đã trả lời Thích tám chuyện: Nhất định rất vi diệu cô à. Sofa đang vẫy tay với Vương Nhất Bo đó.
->Bạn vừa trả lời Người đã có chủ: Ủa tại sao phải xem vẻ mặt Tiêu Chiến vậy? Rồi tại sao phải nằm sofa?
->Thích tám chuyện đã trả lời Bạn: Cứ từ từ rồi bạn sẽ hiểu. Chúng ta thong thả chờ bài đính chính thôi, muahahaha.
Bấm để xem tiếp...
Tiêu Chiến dùng nick clone dạo một vòng mặt liền tái xanh, dân mạng biết được cái gì rồi? Sao có nhiều thứ anh đọc nhưng không hiểu gì hết vậy? Hàn trăm câu hỏi cứ vây quanh đầu anh như chong chóng. Anh cảm thấy ngày nào bản thân cũng lên mạng nhưng không thể theo kịp sự phát triển tư duy của giới trẻ này, rốt cục là nhìn thấy chổ nào liền tung hô hai người họ là một cặp chứ? Rõ ràng anh với Vương Nhất Bác rất bình thường mà, cử chỉ đâu có thân mật đâu, chạm mặt không đánh nhau mấy cái thì quyết chịu không nổi, làm gì ngọt ngào chỗ nào? Vấn đề không phải hai người bọn họ vậy khẳng định là nội bộ đoàn phim có nội gián! Tiêu Chiến bắt đầu não bổ.
Nhưng mà càng nghĩ anh lại càng không tìm được lối ra nên quyết định đi ngủ cho sướng cái thân già, hôm nay được đạo diễn thương tiếc cho nghĩ sớm, đâu thể nào phụ lòng tốt của ông ấy.
Ngược lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang thông dong đi ra từ phòng tắm khách sạn. Cả cơ thể thoải mái như trút được gánh nặng kiếm cơm, cuối cùng cũng tìm lại được nhan sắc chàng trai hai mươi mấy tuổi rồi. Cậu vừa lau mái tóc còn nhỏ giọt của mình vừa kiểm tra tin nhắn. phải tốn hết năm phút lướt lên đống tin quảng cáo tự động mới phát hiện tin nhắn gửi từ hai ngày trước của Tiêu Chiến.
Vốn dĩ tưởng người kia một chút cũng không nhớ nhung, quan tâm mình, bây giờ xem ra cũng không tới nổi đó. Cậu đem theo tâm trạng vui vẻ trả lời tin nhắn người kia, ai ngờ vừa gửi đi mới phát hiện bản thân bị chặn rồi, không những chặn còn bị cho vào danh sách đen luôn!
-Không thể nào, mình có làm cái gì đâu.
Vương Nhất Bác trực tiếp quăng cái khăn tắm qua một bên, mặt đối mặt với màn hình điện thoại nghiêm túc suy xét xem bản thân chọc giận anh chỗ nào rồi. "Là do mình không trả lời tin nhắn hả ta?"
Mắt cậu bỗng sáng lên, tay nhanh như cắt chuyển tài khoản chính thức sang nick clone. Bấm vào cái avatar quen thuộc của "Van Gogh". Mặc dù cậu không thích dùng thân phận Coolguy giao tiếp với anh lắm, lúc đầu thì không sao nhưng dần về sau sẽ cảm thấy như anh đang chơi đùa mình á, mặc dù cả hai đều là cậu thôi. Vào khung chat rồi mới nhớ ra cậu vẫn chưa gỡ chặn anh. "Quả báo, đây nhất định là quả báo của mình".
Đúng lúc Tiêu Chiến cũng đang online nick clone, cậu dẹp hết suy nghĩ nảy giờ qua một bên, ấn vào biểu tượng gọi điện.
Người bên kia nhanh như cắt liền đồng ý, Vương Nhất Bác thật sự không biết nên vui hay nên khóc nữa.
-Alo.
-Nghe đây. Chịu gỡ chặn rồi hả nhóc.
-Tạm biệt.
-Ây khoan đã, nóng tính vậy làm gì chứ.
Thoát thấy cậu muốn cúp máy Tiêu Chiến liền hòa hoãn rút lại câu nói vừa rồi, dỗ dành thanh niên trẻ tuổi một chút.
-Điện anh đây có chuyện gì vậy?
-Muốn hỏi xem anh đã chết chưa thôi.
Vương Nhất Bác thật sự không thích thái độ nuông chiều mà anh dành cho Coolguy xíu nào.
-Ăn nói kiểu gì đó? Lần trước ai tặng quà cho cậu? Có còn là người không?
-Quay phim thế nào?
Trực tiếp vào vấn đề rất dễ bị phát hiện, vẫn nên có bước dạo đầu.
-Rất tốt, chắc không lâu nữa là đóng máy rồi.
-Bạn diễn thì sao? Anh có ức hiếp thần tượng tôi không?
Sắp đạt được mục đích rồi.
-Hả? Em ấy suốt ngày toàn đánh tôi thôi, tôi còn có cơ hội ức hiếp sao? Với anh nói cho cậu biết một chuyện, thần tượng của cậu không còn độc thân nữa rồi.
-Là sao?
-Cậu không có lên mạng hả? Bây giờ khắp nẻo đường đều đồn em ấy với cô gái tên Vy gì đó đang yêu đương mặn nồng lắm, còn đưa nhau đi mua sắm nữa kìa.
Tiêu Chiến không biết tại sao lại đề cập chuyện này nhưng thấy người kia im lặng một lúc lâu anh liền nghĩ chắc cậu nghe tin tức sốt dẻo từ Idol và cô gái khác nên đau lòng rồi, hai hàng lệ trực trào chẳng hạn, hay là chuẩn bị thoát fan gì đó. Dù sao đối với người hâm mộ mà nói chuyện thần tượng có yêu ai đó thật sự quá phũ phàng, giống như bạn cố gắng để dành tiền rất lâu mới mua được món quà mà mình thích sau đó thì bị một người khác dành mất mà chả nói được tiếng nào. Tiêu Chiến vậy mà có chút hả hê.
Căn bản sự thật khác xa với trí tượng tượng phong phú của anh, Vương Nhất Bác đang ôm bụng cười ha ha bên này. Cậu mà không tắt mic nhất định sẽ làm anh tức phun máu.
-Chỉ là một trang báo lá cải thôi mà, anh cũng đâu phải không biết bây giờ bịa đặt xuyên tạc rất nhiều.
-Còn có ảnh nữa kìa, hai người đó như có keo dán sắt á, dính xà nẹo với nhau.
-Ảnh có thể Photoshop mà. Với lại mấy ngày qua Vương Nhất Bác rất bận, nhất định sẽ không rảnh tới nổi đi dạo với cô gái khác đâu.
Nghe cậu thuyết giảng quá có lý làm cho Tiêu Chiến có chút hổ thẹn. Anh đâu phải ngày đầu mới vào giới giải trí, sao có thể quên mất mấy điều cơ bản này chứ. Để một đứa nhóc nhỏ hơn cả chục tuổi phổ cập kiến thức thiệt là nhục nhã quá đi.
-Ờm, cũng đúng nhỉ.
-Từ từ suy ngẫm nhận ra lỗi sai của mình đi.
Không nói thêm lời nào, Vương Nhất Bác trực tiếp offline. Cậu hất mặt nhìn vào gương không khỏi cảm thán bản thân vài câu.
Vui thì vui nhưng chuyện mấy tờ báo đăng tin này vẫn phải giải quyết càng sớm càng tốt, có người nóng lòng lắm rồi.
_________________
Nửa tiếng sau trên phòng làm việc của Vương Nhất Bác đã lên bài đính chính mối quan hệ của mình và đồng nghiệp Bối Vy, nội dung bài vừa vào đã đánh ngay trọng điểm, bát bỏ hoàn toàn thông tin sai lệt mà paparazi đưa ra. Quan trọng hơn còn có hàng cảnh cáo đầy sắt bén cuối cùng:
"Nếu vẫn còn xuất hiện một bài bào nào có nội dung không xác thực như vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa. Cảm ơn!"
Nhanh gọn, súc tích. Hôm đó Vương Nhất Bác chính thức lên hotshearch giữ vị trí no1 suốt hai mươi tiếng liền. Phía dưới bài viết còn phong phú hơn nữa.
Tôi là ai: Vương Nhất Bác bao ngầu, không uổng công tôi chờ cậu.
Chú cá đáng thương: Thấy chưa, tôi biết chắc chắn là giả mà.
Ông chủ bán hoa: Ai nói cậu Vương và cô gái đó hẹn hò bước ra đây coi, THUYỀN TRƯỞNG MÃI ĐỈNH!
Người qua đường 1: Vậy là không thật hả?
->Người qua đường 2: Chính chủ lên bài rồi thì chắc là giả đấy, toàn báo lá cải thôi.
Thích tám chuyện: Quá nhanh quá nguy hiểm. Cho hỏi có phải anh Tiêu đã làm gì cậu Vương nên cậu í mới kích đông vậy không?
->Tôi là ai: Làm gì cũng được chỉ cần quăng đường cho chúng ta là được rồi.
Vương Nhất Bác là của tôi: Ai đồn ác vậy trời, anh ấy vẫn là của chúng ta mọi người ơi.
Bấm để xem tiếp...
TIỂU KỊCH TRƯỜNG THẢM TRẠNG NHỮNG NGÀY NHẤT BÁC ĐI VẮNG:
<Cho hỏi những ngày cậu Vương đi vắng thì Tiêu tiên sinh có gì khác thường không ạ?>
Đạo diễn Trần: Tôi cảm thấy bên tai yên ắng hơn một chút. Giờ giống một cái đoàn phim rồi, trước kia tôi tưởng bản thân đang quay phim ở nhà trẻ.
Trác Thành: Anh ấy suốt ngày chỉ toàn bấm điện thoại thôi, có quan tâm gì tôi đâu.
Tuyên Lộ: Em ấy sẽ ít nói hơn một chút đó.
Kỉ Lí: Tôi không nói hôm qua cậu ấy uống nước quên mở nắp chai đâu.
Lưu Hải Khoan: Hôm qua tôi bắt chuyện cho cậu ấy đỡ buồn ai ngờ còn bị nói là nhạt nhẽo.
Vu Bân: Tình trạng hết sức nghiêm trọng, group kín của chúng tôi đã hai ngày rồi không có chuyện để bàn á, thiệt là chán.
Tiêu Chiến: Đừng tin lời họ nói, cắt khúc này đi, đừng đăng lên.
Vương Nhất Bác: Wow, thật muốn tận mắt chiêm nghưỡng mấy biểu cảm đó quá đi.
Tiêu Chiến: ...
__________________
Tác giả: Bắc Cực
Beta: Eirly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro