Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: EM ĐÃ LÀM TỐT LẮM RỒI

"Vương Nhất Bác là một con heo thối tha"- Tiêu Chiến thầm chửi trong lòng một trăm câu một vạn câu cũng không hết khó chịu. Thường ngày Vương Nhất Bác kia không bám lấy anh cũng sẽ luôn miệng kêu gọi đủ kiểu, hôm nay anh vừa tới đoàn phim thì đã lãnh đủ vẻ mặt lạnh lùng của cậu. Tiêu Chiến thật sự đã nghiêm túc ngồi xuống suy nghĩ xem bản thân đã phạm sai lầm gì với người ta rồi.
-Tiểu Mễ, ông chủ cậu bị gì vậy?
-Anh Tiêu, hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt...sau khi livestream xong là như vậy.

Tiêu Chiến không nhịn được đi hỏi trợ lí của cậu, nghe xong liền hiểu vấn đề rốt cục nằm ở đâu.
-Livestream thế nào? Có tốt không?

Tiểu Mễ bỏ đồ trên tay xuống, dùng tay nâng gọng kính một cái rồi nghiêm túc kể lại mọi chuyện sáng nay cho anh nghe, quả nhiên như dự đoán:

-Buổi sáng tâm trạng anh ấy không có như vậy, em thấy còn tốt hơn mọi ngày nữa. Nhưng lúc livestream có mấy người không hiểu chuyện nói ra các câu không hay ho lắm. Anh Bác một lời cũng không nói trực tiếp tắt máy luôn.

Tiêu Chiến rơi vào dòng suy nghĩ triền miên, cảm giác có lỗi lại xộc thẳng lên đại não mà báo động liên hồi. Mạng xã hội thật đáng sợ, lúc họ nhận kịch bản biết đây là phim chuyển thể đã chuẩn bị tinh thần bản thân không được fan nguyên tác chấp nhận đồng thời có thể nhận thật nhiều chỉ trích. Nhưng không ngờ, Nhất Bác lại là người đứng trên đầu sóng ngọn gió, hôm nay là ngày gì chứ? Là sinh nhật cậu ấy đó, bọn họ sao cứ vào ngày quan trọng như vậy gây chuyện chứ? Tiêu Chiến bên ngoài vẫn là một bộ dạng bình tĩnh ôn nhu khoát tay tạm biệt Tiểu Mễ.

Giờ biết nguyên nhân rồi thì lại càng không thoải mái, tiếp xúc với cậu nhóc kia lâu vậy rồi vẫn chưa từng thấy bộ dạng này của cậu ấy. Không phải bị chửi vài câu liền khóc lóc, than thở, cũng không phải tức giận muốn đánh người. Tiêu Chiến nhìn thanh niên đang vận bộ lam y đứng trước mặt thật giống với con sư tử xù lông. Gặp trở ngại cũng không lùi bước, tự bản thân lắp từng viên gạch xây nên vách tường kiên cố. Anh tiến tới bên cậu mang theo tia ấm áp, cười tươi đánh vai Vương Nhất Bác:

-Kêu một tiếng caca chiều nay sẽ mua cho em hai cây kẹo.

Vương Nhất Bác quay sang đẩy thân ảnh đang dính sát với mình ra, nói bằng giọng điệu nghiêm túc:

-Không muốn, anh tưởng em là con nít chắc.

Tiêu Chiến lại hớn hở nói:

-Vương Nhất Bác không phải mới họ lớp một thôi sao? Lại đây caca cho kẹo nè, haha

Vương Nhất Bác một bộ điềm tĩnh bị anh chọc cho tức giận đuổi đánh khắp phim trường. Đạo diễn thấy cảnh này lại tỏ ra rất bình thường mà tiếp tục thảo luận kịch bản với nhà chế tác.

"Bức tường này tuy vững chắc nhưng lại mong manh đến đáng thương..."- Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, mãi đến sau này anh mới phát hiện thì ra cả bản thân cũng không buông được suy nghĩ ấy, chỉ muốn bảo vệ "cành mai" này thật tốt.
_____________________
Sau bao cố gắng của Tiêu Chiến thì tâm trạng cậu mới khá hơn một chút, chưa hết ngày thì mọi chuyện đều có thể thay đổi. Vu Bân cùng các diễn viên khác đã âm thầm lên kế hoạch trước để chúc mừng. Vốn dĩ là định vào nhà hàng nào đó ăn một bữa cho sảng khoái sau bao ngày đối diện với cơm hộp nhưng cậu Vương nào đó lại nói quá tốn kém nên đổi địa điểm sang phòng Tiêu Chiến.

Trong đám người lớn già đầu này cũng chỉ có mình anh biết nấu ăn, với lại chưa ai được nếm qua tay nghề của Tiêu lão sư thế là anh phải "ngự giá thân chinh" nấu một bữa ra trò. Thực đơn hôm nay cũng chỉ có lẩu uyên ương và vài món thịt kho, đậu xào trông không mấy cầu kì. Bọn họ rất muốn ăn tôm, cua, uống bia các thứ nhưng ngặt nỗi phim cổ trang có tiêu chuẩn về thân hình rất cao nên mong ước ấy đã bị dẹp ra khỏi đầu ngay lập tức.

Ăn uống xong vẫn còn rất sớm, tận dụng thời cơ Trác Thành cùng Kỉ Lí lại rủ mọi người chơi trò "Nói thật hay thử thách". Lúc nghe thấy Tiêu Chiến còn đưa ra bộ mặt khinh thường nhìn hai người đó, miệng không niệm tình mà bỏ ra câu:

-Hai người chơi liều quá đi.

-Sao vậy? Tiêu lão sư có nhiều bí mật không muốn nói với người khác hả?- Kỉ Lí lại vặn vẹo ý nghĩa trong lời nói mà ép anh phải tham gia. Là một người ít nhiều cũng trải đời hơn người khác đương nhiên anh không thể bỏ cuộc ở đây được.

-Tôi chỉ lo cho các cậu thôi. Hôm nay vận may tôi rất tốt.

Sau đó thì trận đấu bắt đầu. Tám người ngồi quanh cái bàn tròn lớn ở giữa phòng khách dán mắt vào cái chai đang quay chầm chậm rồi dừng hẳn, mũi chai đích thị chỉ về phía Vương Nhất Bác. Vu Bân cười lớn vỗ vai cậu an ủi:

-Hôm nay sinh thần người nào thì người đó mở hàng.

Uông Trác Thành còn sợ nhà không cháy lớn mà bồi thêm một câu:

-Mau chọn đi nào, sự thật hay thử thách.

Vương Nhất Bác thế mà lại quay qua nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "CỨU EM". Anh nghi hoặc nhìn vẻ mặt lúc này của cậu lại nhìn cái cái chai đầy nghiệt ngã trước mắt, dòng đời xô đẩy khiến con người ta mệt mỏi quá đi a!!!

-Có phải các người giở trò lên chai nước này không?

-Ấy Tiêu Chiến, em cần gì phải nói mấy lời như vậy hay là đang xót cho ai đó?

Tuyên Lộ luôn là người suy nghĩ thấu đáo và đứng đắn nhất trong đoàn, dù gì cũng là người con gái giữa một rừng trai mà. Thế nên Tiêu Chiến thật sự xem cô như sư tỷ mà đối đãi, không một chút phòng bị. Nhưng mà hôm nay người ta vậy mà vô tâm đâm anh một nhát, nhất định là chơi với đám Kỉ Lí nên học thói xấu rồi.

Tầng lớp nông dân làm sao chống lại tư bản chủ nghĩa, cậu Vương cuối cùng vẫn phải đưa ra lựa chọn

-Vậy chọn thử thách.

Vu Bân rút một lá thăm trong hộp ra đưa lên cho mọi người xem sau đó lại đọc to ra:

-Chụp một tấm ảnh với người bạn gặp đầu tiên trong đoàn phim sau đó đăng lên Weibo cá nhân với dòng caption "Muốn người ta yêu mình sao mà khó quá".

Nghe xong thử thách của cậu ai cũng cười muốn tắt thở. Vương Nhất Bác là ai chứ? Nói dễ nghe là thanh niên nghiêm túc, thanh khiết không nhiễm bụi trần còn nói khó nghe chính là ông cụ non vừa ít nói vừa nhạt nhẽo. Bây giờ cái thử thách này cũng quá khó rồi, fan cậu ấy mà thấy được chắc sẽ thú vị lắm đây.

-Thứ này ai đặt ra vậy?- Vu Bân cười đến gập mình, khó khăn lắm mới cất tiếng hỏi:

-Không phải tôi- Trác Thành dù thế nào cũng rất bình tĩnh.

-Tôi không có ghi- Kỉ Lí xua tay.

Khi nãy lúc chuẩn bị trò chơi, cũng chỉ có ba người phụ trách chọn thử thách và câu hỏi. Chuyện này cũng không cần phải giấu giếm, nếu Trác Thành và Kỉ Lí đều không làm thì chỉ có thể...

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác tỉnh như không ở bên cạnh. Một giây phút nào đó anh còn thấy thương cho cậu nhóc quá xui xẻo này còn bây giờ chỉ muốn đánh cho vài cái thôi. "Người ta hại em anh còn có thể cứu, em tự cầm đao tự sát thì khóc lóc cái gì nữa. Vương lão sư thân yêu có muốn chết anh cũng không ngăn cản nhưng mà em kéo anh theo làm gì, anh đâu có nhu cầu".

Người Vương Nhất Bác gặp đầu tiên trong đoàn phim không phải Tiêu Chiến sao? Hôm nay ra đường quên xem lịch là lỗi của anh, vận may không tốt còn liều lĩnh chơi cái trò này là lỗi của anh, cư nhiên tại sao tên nhóc họ Vương vừa cứng nhắc vừa băng lãnh ấy lại có thế viết ra mấy thử thách này?

"Vương Nhất Bác là đồ ma quỷ"

-Mau lên nào, hai người có trốn tránh cũng không được.

Anh Lưu còn tốt bụng nhấn thêm một câu, Tiêu Chiến nghi ngờ buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay là trá hình, âm mưu thật sự ẩn sâu đó là lôi anh và Vương Nhất Bác thảy lên thuyền. "Mấy người thấy Fan Couple chèo chậm quá nên muốn chung tay chèo phụ họ hay gì?"

Mặc dù anh đã mở một lớp thuyết giảng cho mấy người Trác Thành hiểu được tầm nghiêm trọng của thử thách này nhưng vẫn bất thành. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhận thức bản thân là một thân chủ cần lên tiếng rồi:

-Được rồi, một bữa ăn đổi lại từ chế độ cộng đồng chuyển sang chế độ bạn bè. Thế nào?

Tiêu Chiên hơi ngạc nhiên với tốc độ não của cậu, sau đó lại hướng mắt về phía đám người kia với vẻ mặt đầy tự tin.

-Không chịu thì thôi, không còn cách khác- Vương Nhất Bác nhắc lại.

Quá trình đàm phán kết thúc sau nữa tiếng, anh với cậu phải chụp một tấm nhưng chỉ đăng ở chế độ bạn bè. Cuộc chiến tâm lý trôi qua chưa khiến hai người vui được bao lâu thì tiểu Quách Thừa lại đề nghị:

-Trời hôm nay tối như vậy rất thích hợp coi phim nha.

-Coi gì bây giờ?- Chu Tán Cẩm hỏi.

-Phim kinh dị được không? Em vừa được giới thiệu bộ này hay lắm.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ra nước ngoài làm thực tập sinh, trải qua nhiều việc con người cũng trở nên dày dặn nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Dù có làm gì, bao nhiêu năm đi nữa thì cậu cũng không thể nào "làm bạn" với bóng tối. Nói cho rõ ràng thì là do cậu sợ ma. Vừa nghe thấy hai chữ kinh dị thì sau lưng đã lạnh toát, vậy mà chưa kịp từ chối thì Trịnh Phồn Tinh đã đề nghị nên xem gì rồi. Lần này có bỏ trốn cũng không kịp.

Khác hoàn toàn với cậu, Tiêu Chiến lại rất phấn khởi, trên tay còn đặc biệt cầm một bịch snack khoai tay thật to. Màn hình tivi vì hiệu ứng mà chập chờn hết đen rồi lại trắng, cái không khí này thật quá hợp xem phim kinh dị làm cho Vương Nhất Bác vô thức nhích lại gần anh thêm một chút.

< Người đàn ông áo trắng họ Dương tiến gần đến căn phòng đang phát ra tiếng động to nhỏ luân phiên. Nếu nghe thật kĩ sẽ nhận ra đó là tiếng chân chạy quanh phòng "bộp bộp...bộp bộp". Căn phòng tối om không vươn lại một chút ánh sáng từ bên ngoài. Hoàn toàn chỉ thấy được những nơi mà chiếc đèn pin cũ rọi tới. Rõ ràng chẳng có một ngọn gió thổi qua nhưng cái chuông gió treo trước phòng cứ tự nhiên mà rung lên" leng keng...leng keng" liên hồi, thanh âm trong trẽo nhưng lại đem lại cho người ta cảm giác rợn cả người, một tiếng tru kéo dài như ai đó thống khổ cầu xin người ta hãy đưa tay cứu lấy mình. Người đàn ông ngăn cản sự sợ hãi trong mình mà đẩy cửa bước vào, một căn phòng được trang trí theo kiểu cách trung hoa hoài cổ, giây phút ông ấy đặt chân vào thì bỗng nhiên cánh cửa sau lưng đóng lại cái "rầm">

-Aaaaaaa!

Tivi không báo trước mà tắt mất, dừng ngay khoảng khắc cánh cửa đóng sầm lại. Tiêu Chiến vốn dĩ không có sợ nhưng lại bị tiếng la thất thanh của Vương Nhất Bác làm cho hết cả hồn.

-Là chui cấm bị rớt ra thôi...

Lưu Hải Khoan- người ngồi gần tivi nhất sau khi kiểm tra thì quay lại nói với mọi người. Ai nấy cũng ậm ừ cho qua duy chỉ có Tiêu Chiến cảm nhận được người kế bên sắp biến thành "máy massage tự động" luôn rồi, run đến đáng sợ.

-Vương...Vương Nhất Bác, em không sao chứ?

Phải mất một lúc lâu cậu mới lấy lại bình tĩnh nhìn vào mắt anh trả lời, tình trạng hình như rất nghiêm trọng.

-Không sao... em không sao.

Vẻ mặt tuy rất bình tĩnh nhưng cái tay đang nắm vạt áo Tiêu Chiến lại toát cả mồ hôi. Anh thầm nghĩ "Tên nhóc này cũng quá nhiều nhược điểm, vừa không ăn được cay vừa sợ ma". Vốn dĩ rất muốn cười nhưng nhìn vẻ mặt của cậu anh lại cười không nổi nữa, vô thức đưa tay lên vuốt vuốt lưng cho Vương Nhất Bác, miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại:

-Ổn rồi, chúng ta không coi nữa, ổn rồi.

Sau khi an ủi cây cải trắng xong thì tới đám người Vu Bân nảy giờ bị hai người hất cho một rổ bơ. Kỉ Lí nhìn cổ tay trống không của mình rồi lại nói với mấy người kia:

-Ừm, trễ quá rồi nè, haha...tôi về trước đây.

Sau đó thì cúp đuôi chạy mất dạng, Trác Thành và Tán Cẩm cũng chuồn theo sau. Trong chốc lát, căn phòng chỉ còn có hai người đàn ông nhìn nhau không biết nên nói lời nào.

Nội tâm Tiêu Chiến:

"Bạn bè kiểu gì đây, đổi dàn cast khác còn kịp không?"

Nội tâm Vương Nhất Bác:

"Khi nãy có tính là tiếp xúc da thịt không? Bây giờ xem tiếp thì sẽ được ôm ôm hun hun đúng không?"

-Em không định về phòng ngủ hả?

-Không được, bây giờ về phòng rất đáng sợ.

-Vậy phải làm sao? Phòng anh cũng chỉ có một giường...
-...
-...
_____năm phút sau_____
Không nói không rằng đêm đó hai người thật sự nằm chung một giường...

-Vương Nhất Bác, anh phát hiện em còn sợ ma nữa, sau này đừng có làm mất lòng anh nếu không tin tức này sẽ bị bán ra ngoài đó, nghe rõ chưa!

-Anh muốn gì đây? Sợ ma, sợ tối thì làm sao? Anh không sợ cái gì chắc?

-Tại sao em sợ tối vậy?

-Vì trong không gian đó chỉ có mình em...sẽ rất cô đơn.

Cả căn phòng trở nên im lặng, Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà rồi lại chuyển ánh mắt lên khuôn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác, đúng là mang theo vẻ đẹp thanh xuân tràn đầy năng lượng.

-Nhất Bác.

-Ừm.

-Sinh nhật vui vẻ.

Âm thanh của anh rất nhỏ nhưng đều truyền đến tai cậu không sót một chữ, câu nói của Tiêu lão sư cứ như dòng suối ấm mùa hạ chảy qua tim, chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng cậu.

-Vương Nhất Bác, có người nói với anh một câu rất hay: Đừng để ý lời nói của người khác, bản thân cứ cố gắng làm thật tốt rồi sẽ có ngày người khác nhận ra thôi.
-....

-Em đã làm tốt lắm rồi, đừng buồn nữa.
__________________
Tác giả: Bắc Cực
Beta: Eirly
💬Nhân tiện ra chương mới cũng muốn nói vài câu. Dù là nổi tiếng hay bình thường thì họ cũng chỉ là con người thôi. Cuộc sống của cá nhân đều bị người hâm mộ chiếm lấy rồi, bạn không thể dùng thân phận là fan hay anti gì đó ép buộc người ta phải theo ý mình. Đó không phải yêu thương, cũng không phải quan tâm thái quá mà là ích kỉ! Nói lời yêu thương với một người không có khó khăn, suy nghĩ lo lắng cho người đó dù họ xấu hay đẹp, hoàn hảo hay không mới khó khăn. Thế nên khi hai anh ấy vẫn giữ vẹn sơ tâm ban đầu...mong mọi người sẽ biết yêu thương họ một cách đúng đắn. Cực yêu mọi người~
Vẫn là câu nói đó, nếu thấy hay cho em xin một like, luôn sẵn sàng đón nhận các lời góp ý thiện chí nè.😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro