[ yji x hhj ] Bến xe
" có hai thứ trên đời mà con không được bỏ lỡ, một là chuyến xe cuối cùng về nhà, hai là người yêu thương con thật lòng "
chuyến xe bỏ lỡ con có thể bắt lại, nhưng người thương con thì không.....
Yang Jeongin, năm 19 tuổi lần đầu bước chân lên Seoul phồn hoa để học đại học. Cậu được nhận học bổng của trường đại học X và học khoa truyền thông
năm 19 tuổi cậu quen được vài người bạn chung kí túc, là Kim Seungmin-khoa nghệ thuật, ngành nhiếp ảnh, là Lee Felix-khoa ngôn ngữ, là Han Jisung-khoa thanh nhạc. họ hơn cậu một tuổi, với bản tính lương thiện của mình cậu cũng không ngại xem họ là gia đình. vì cậu từ Busan xa xôi đến đây đã không dễ dàng gì
năm 20 tuổi, là sinh viên năm hai, cậu quen được Seo Changbin và BangChan trong một lần được Han Jisung dẫn qua khoa thanh nhạc chạy dealine, Changbin đã học năm cuối còn BangChan đã ra trường rồi. họ đáng yêu và tài năng vô cùng, cậu nghĩ thế vì cái giai thoại về 3racha của khoa thanh nhạc trường đại học X không ai là không biết
năm 20 tuổi, cậu quen Lee Minho_chủ một quán cafe mèo_ trong một lần cậu vô tình đi dạo và lạc luôn ở một nơi nào đó. cậu tìm thấy quan cafe xinh xắn với tông màu vàng nâu ấm áp cổ điển, lúc nào cũng thoang thoảng mũi gỗ. ở đây có khá nhiều mèo, mà theo cậu biết thì đều là do anh chủ nhận nuôi từ trại cứu trợ động vật. cậu thích nơi này, nó khiến cậu thấy yên bình. có vài lần Jeongin rủ anh em của mình đến, ai cũng thích chỉ trừ có Seungmin là hay bị bọn mèo khó chịu vì nhìn cậu ấy giống một chú cún. ngạc nhiên hơn là BangChan và Minho có có mối quan hệ đặc biệt, cậu chả biết đâu và cậu cũng không muốn biết
năm 20 tuổi, Jeongin quen Hwang Hyunjin_ anh phụ xe trên chuyến xe bus 253. vào một ngày cuối tháng mười, cái lạnh điên cuồng xâm chiếm khiến con người e ngại mà đắp lên trên người vài lớp áo dày, ai cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh để có thể sưởi ấm cơ thể cùng tâm hồn lạnh lẽo, duy chỉ có Jeongin, một thân người gầy gầy ngồi bơ vơ ở bến xe bus. cậu vừa ở thư viện về, giờ đã quá 8h tối, nếu cậu không về nhanh, chủ quản sẽ khoá cổng mà nhốt cậu ở ngoài mất. tuy thế, cái lạnh và tinh thần mệt mỏi đã kéo nặng mi mắt cậu, không tự chủ được cậu đã nhắm mắt và ngủ mất....
Lúc cậu tỉnh dậy đã hơn 9h, cả người thất kinh, Jeongin đứng bật dậy. Chợt nhận ra có gì khác lạ, trên cổ cậu xuất hiện thêm một chiếc khăn, một chiếc khăn màu be sữa
Ấm
Nhưng bây giờ điều đấy cũng không giữ ấm cậu giữa đêm đông 1, 2° ở đại hàn dân quốc đâu.
" alo, Felix hyung"
" em đang ở đâu thế"
" em... em ngủ quên ở bến xe bus"
" trời ơi, thằng nhóc ngố này, sao không gọi anh đến đón"_ giọng Han Jisung bên kia vọng lại
" em xin lỗi a, em sợ phiền anh"
" bây giờ sao, chủ quản khóa cổng rồi đấy, trời bên ngoài lạnh lắm, tụi anh đi xin cho em nhé"
" ây, dạ thôi, chắc em sẽ đi bộ về quán của Minho hyung"
" ổn không đấy"
" ổn mà, chắc anh ấy sẽ không ngại để em ngủ một đêm đâu"
" ý anh là đi bộ ấy, đi bộ giữa trời tối như này"
" Seungmin_ssi, em 20 tuổi rồi, và bây giờ mới hơn 9h thôi mà"
" nh-nhưng.... "
" thôi em đi nhé"
Họ coi Jeongin như một em bé, cần phải bảo vệ và chăm sóc, cậu thấy hạnh phúc vì điều đó, nhưng không có nghĩa cậu sẽ ỷ lại vào điều đó mà làm phiền họ. Jeongin ngoài bản tính lương thiện, nhưng không ngây thơ thì cậu hơi savage(?) cậu hứng thú với việc bật lại các anh mình, theo Han Jisung nói là cậu thuộc loại hỗn có quy củ. Không ai ghét điều đấy, ngược lại họ thấy đó là điểm khác biệt từ cậu. Yang Jeongin chính là maknae on top trong truyền thuyết đấy
Nhanh chóng đứng dây, cậu đi nhanh về quán cafe mèo nào đấy. Trong đầu không khỏi hoài nghi, chiếc khăn này từ đâu ra. Chả lẽ nhìn cậu ngủ quên ở bến xe bus giống một kẻ tị nạn cần giúp đỡ hay sao?
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi ánh đèn vàng từ quán cafe đã hiện ra trước mắt cậu, lòng Jeongin rộn ràng hơn bao giờ hết, ít nhất cậu không giống một kẻ tị nạn trong đêm nay
- oh, Jeongin à. Sao em lại đến đây, bây giờ đã muộn lắm rồi
- em bị trễ chuyến xe bus, và.... kí túc xá khóa cổng rồi. Em đến đây để xin tá túc nhờ một đêm
Cậu vừa nói vừa vuốt ve chú mèo golden, giọng chú grừ grừ thỏa mãn
- được thôi, sáng mai dậy chải lông cho đám mèo là được
- haha, được em rảnh, sáng mai em không có tiết
- nhưng cái khăn của em nhìn quen thế nhỉ? Của Hyunjin à?
- Hyunjin là ai? Em cũng không biết khăn ở đâu ra nữa, lúc em dậy đã có cái khăn này rồi
- lật mặt sau xem
Jeongin gỡ khăn ra khỏi cổ và lật tìm, cậu thấy một dòng thêu chữ Hwang Hyunjin màu cam đất nổi bật
- đúng này, sao anh biết thế?
- anh tặng chứ đ-
Lee Minho chưa dứt lời, cánh cửa lại được mở ra, tiếng chuông leng keng thu hút đám mèo, thu hút một con cáo nhỏ nào đấy
- yo, Minho hyung, cho em một Americano với~~~
Chủ nhân của câu nói ấy là một người cao lớn, tầm 1m8. Trên người khoác chiếc áo phao to bự. Mái tóc màu blone vàng nổi bật, gương mặt ấy mang giao diện của một bad boy. Nhưng với cậu thì người ấy không quá đáng ghét, thậm chí khiến cậu thần hồn điên đảo vì nụ cười đẹp đẽ kia
Xinh
Từ góc nhìn của Hyunjin, anh thấy một cục bông giữa những cục mèo, cục bông này có mái tóc xoăn xoăn* như cọng mì tôm mà anh hay ăn, và đôi mắt cáo sắc như dao lam
- aaa, bạn là người ngồi ở bến xe bus này
Gương mặt anh lúc này ngố vô cùng
Não Hyunjin bắt đầu nhảy số, lúc ấy là chuyến xe cuối cùng trong ngày. Trên xe cũng không còn ai nữa, anh ngồi lặng thinh ở hàng ghế đầu trong bộ đồng phục quen thuộc, cái lạnh khiến con người ta tê tái. Bác Lee cố gắng vượt qua mấy bến xe không người để chạy về điểm hẹn, chắc hẳn vợ bác ở nhà đang chờ. Nhưng khi chuyến xe 253 dừng lại khiến cậu vội vã đứng dậy mở cửa.... Nhưng đợi tầm hai phút cũng không ai lên. Cả Hyunjin và bác Lee cùng ngó nhìn xuống vị khách nào chậm chạp thế, nhưng anh chỉ thấy một cậu nhóc mặc áo khoác gió mỏng, ngồi gật gù ở hàng ghế lạnh dưới ánh đèn trắng vàng
"Này cậu gì ơi? "
" cậu ta ngủ say rồi bác ạ"
" chậc, đám trẻ giờ vất vả quá thể. Cháu gọi thêm lần nữa đi".
" cậu ơi"
Nhận ra, có gọi nữa cậu nhóc ấy cũng không tỉnh, lấy từ trong túi ra chiếc khăn màu be sữa, quàng lên người cậu rồi Hyunjin chạy vội lên xe. Nhưng khi xe lăn bánh, anh mới nghĩ ra sao mình không đi xuống lay người cậu nhóc ấy dậy nhỉ? .....
năm 21 tuổi, Jeongin quen một Hwang Hionchin ngã cây. Đúng vậy, cũng là anh phụ xe đêm hôm đấy, ngầu lòi với gương mặt chuẩn bad boy nhưng nó tỉ lệ nghịch với con người ngốc nghếch của anh ta. Jeongin thắc mắc liệu cung mọc của Hyunjin có phải Kim Ngưu không? Hyunjin là sinh viên năm hai khoa nghệ thuật và là em họ của Bang Chan, cậu còn biết thêm Felix là em trai của Minho hyung, mặc dù theo cậu thì hai người họ không có gì giống nhau cả. Sau đêm gặp nhau ở cafe mèo, họ thân nhau hẳn. Một phần vì Jeongin rất cảm kích vì hành động hôm đó của anh, còn lại là sự ngốc của anh khiến cậu thoải mái, cậu cảm thấy mình không là bé nhất.
năm 21,5 tuổi :))) chính xác là sau một năm ba tháng lẻ sáu ngày, Yang Jeongin ôm tương tư anh phụ xe họ Hwang. Ôi đừng ai hỏi cậu vì sao cậu lại crush anh ta, tình yêu thì cần gì lí do. Han Jisung từng năm lần bảy lượt sờ lên trán cậu xem cậu có bị sốt đến sảng không hay kiểm tra xem cậu có bị bỏ bùa không? Jeongin chắc chắn rằng mình hoàn toàn bình thường và muốn nhét khăn giấy vào mồm của Jisung vì anh ấy luôn lải nhải rằng hai người họ không hợp nhau, không nên yêu người cung Song Ngư vì là trùm red flag. Nhưng trong mắt cậu thì Hwang Hionchin red flag chỗ nào? Ý Jisung muốn nói về anh chàng khi chơi đập búa, mình xì bô thắng nhưng lại ôm đầu bỏ chạy ấy hả? Liệu Han Jisung có thể cho một lý do hợp lí hơn không?
Jeongin là một người bộc trực, quyết đoán, cứng đầu... Và khi Minho hyung nói hãy đi tỏ tình Hyunjin đi thì cậu nhất nhất không chịu vì ngại. Ôi Chúa ơi, không có từ nào có thể diễn tả được sự bất lực của anh em cậu lúc này. Bang Chan chỉ muốn nói quách cho cậu em họ mình biết rằng cậu nhóc kia thích hắn như thế nào, rằng khi cả lũ tập trung ở quán cafe mèo của Lino, mắt của Jeongin nhưng lại dán chặt lên người Hyunjin như thế nào, rằng khi Hyunjin cười thì vạn vận xung quanh Jeongin đều là vô định
Jeongin còn là người thích kiểm soát. Thật tội nghiệp cho chú mèo anh lông ngắn màu xám tro với đôi mắt to tròn như viên trân châu đường đen, hình như chú tên là Mia, chú ta được Hyunjin thích lắm, lần nào đến cũng " Mia ah, Mia ah~~", trông thật ghét. Chả sai đâu, cậu ghét Mia ra mặt, mắt Jeongin sắc như mắt cáo, lườm Mia cụp cả tai. Làm chú mèo sợ không dám lại gần Hyunjin nữa, làm Hyunjin nghĩ rằng Mia ghét anh rồi. Minho không ít lần kêu rằng mấy con mèo của anh không có tội, chúng không ghét Hyunjin, người bên cạnh Hyunjin ghét chúng.
năm 22 tuổi, Jeongin chính thức quen Hyunjin. Phải kể lại rằng buổi tỏ tình hôm đấy buồn cười, thật sự là như thế, nó thành một cái giai thoại luôn chứ chả đùa.
Họ quen nhau chính thức vào ngày 15 tháng 2, ngay sau Valentine. Như đúng cái tên của nó, Valentine của Hyunjin tràn ngập socola. Có thể bạn không biết, Hwang Hyunjin là hoàng tử sống của khoa nghệ thuật, dù rằng ở khoa nghệ thuật tập trung toàn những trai xinh gái đẹp nhưng để được gọi là hoàng tử thì vẻ đẹp của Hyunjin phải ghê gớm lắm. Minh chứng ư? Bạn cứ nhìn vào đống socola và quà mà anh ôm đến quá cafe của Minho và bảo rằng quán sẽ không cần socola trong tháng tới. Số phận của mấy thanh socola cũng giống như con mèo Mia, nó bị Jeongin ghét đến mức khi cậu chọn bừa một thanh và cắn nát chúng.
Bình thường khi hết tiết học, Jeongin sẽ về kí túc xá thay đồ và ôm bài tập ra cafe mèo để gặp Hyunjin trước khi anh làm ca tối và ở đó đến khi Hyunjin tan ca. Hôm ấy cũng thế, nhưng khi anh về tới quán thì bắt gặp cảnh dở khóc dở cười. Yang Jeongin ngồi ở chiếc bàn dài ở cửa ra vào, trên tay cầm một ly Tequila sóng sánh màu vàng nhạt, mặt thì ửng hồng, nước mắt tèm lem.
Chả có gì ngạc nhiên khi ở cafe mèo có Tequila, vì theo châm ngôn ngang ngược của Lee Minho thì đến cafe chưa chắc phải uống cafe và đến quầy bar chưa chắc phải uống rượu, nên anh ấy có hẳn một tủ rượu riêng từ rượu nho tự làm đến một vài chai đắt tiền của Bang Chan.
Vậy tại sao Jeongin lại ngồi đây uống rượu? Phải kể đến từ lúc Hyunjin ôm đống socola đến với gương mặt tươi rói và rời đi sau năm phút mà không thèm nhìn lấy mặt cậu. Jeongin đã quá phẫn uất vì sau gần một năm tương tư anh ngã cây kia mà anh ta không biết cái mẹ gì, và cậu quyết định gọi rượu uống giải sầu. Ban đầu cậu chỉ định uống rượu nho, cái thứ nước màu tím hồng ngòn ngọt hơi chua nhẹ là công thức độc quyền của Felix làm. Nhưng đánh liều, cậu bảo Minho hyung cho cậu 1 ly Tequila, mặc dù sau đó cậu hối hận vì cái vị nó ... lạ lắm, nhưng cậu vẫn uống, uống cho đến khi Hyunjin tan làm, trên tay cầm theo một hộp socola khác
Vừa nhìn thấy Hyunjin, cậu lau nhanh nước mắt và nhảy đến trước mặt anh, giật hộp quà từ tay của Hyunjin cũng cái giọng lè nhè
"Anh còn dám nhận socola của người khác ư? Sao anh dám.... Đồ đáng ghét... Ghét.... Ghét"
Mỗi một chữ ghét, là một lần Jeongin bẻ nhỏ thanh socola, cậu bẻ cho đến khi chỉ có một viên con con và cậu bỏ nó vào miệng
- không, Innie, socola ấy anh tính đem tặng
Bộ lọc âm thanh của Jeongin nghe được đúng chữ "tặng". Valentine Hyunjin định tặng socola cho ai cơ. Mặt cậu ngơ ra, trong đầu có vài trăm cái giả thuyết khác nhau về việc anh sẽ có người yêu, bất giác nước mắt cậu lại chảy nhiều hơn
- Innie à~ nhưng người anh định tặng đã ăn socola luôn rồi
Đầu óc Jeongin đang bay vi vu đâu đó, ví dụ như là đám cưới của Hyunjin với cô gái nào ấy rồi lập tức đáp thẳng mặt đất khi nghe câu nói của anh
- anh tặng em á?
- ừ
Chỉ chờ có thế, cậu nhóc nhào vào lòng Hyunjin khóc nức nở, khóc như thể đã trượt môn triết lý Mác-Lênin vậy. Tới mức cái áo màu trắng của Hyunjin ướt đẫm một mảng, kèm vài vết socola nữa. Sau đó.... Thì không có sau đó nữa, vì men rượu, Jeongin đã ngủ luôn trong lòng anh, một cách ngon lành
Đấy thế là họ yêu nhau, mặc dù bây giờ nhắc lại thì cậu vẫn gượng như thế. Nhưng thực sự là, ngay sau khi thức dậy, cậu nhận tin mình trượt môn triết trước khi cậu nhận được lời tỏ tình của Hwang Hyunjin....
năm 25 tuổi, sau ba năm quen nhau, Yeongin quyết định rước Hyunjin về nhà. Bằng sự góp sức cồng kềnh của những người anh em. Cậu đã cầu hôn anh thành công ở bãi biển đảo Jeju vào một ngày cuối tháng ba
Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau... Kể cả Han Jisung vẫn nghĩ cậu bị bỏ bùa hay sợ rằng con họ sau này mang gen ngốc của Hwang Hyunjin :))))
Jeongin đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà nhưng cậu không bỏ lỡ Hyunjin....
------------------------------
(*) hôm bữa lướt được clip Innie đợt world tour đầu tiên, tóc xoăn cưng xĩu
Lúc đầu mình định viết là SE, một truyện ngược luyến tàn tâm như cái tên nhưng mà sau đó nó được bẻ hướng 180° chỉ vì taikhoan mình được sếp ting ting, mình không buồn được 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro