[ lyb × hhj] Hwang Hyunjin đã tìm y chưa!?
°^°
Lee Yongbok là trai tự nhiên, Hwang Hyunjin là trai xã hội
Và không phải trai tự nhiên nào cũng khô khan, điển hình như Lee Yongbok
Và không phải trai xã hội nào cũng lãng mạn, điển hình như Hwang Hyunjin
Chẳng hiểu sao, hai thái cực ấy là quen nhau từ thủa ban sơ, ý là từ cái lúc nhỏ xíu xìu xiu ý
Ơ thế mà lạ lắm cơ, cùng ăn, cùng ngủ, cùng lớn, cùng đi học, mà Lee Yongbok giỏi lắm, môn nào cũng giỏi. Từ cấp tiểu học cho đến cấp ba, học bạ của Yongbok sáng hơn cả chữ sáng. Học ban tự nhiên nhưng điểm môn xã hội cũng có thấp đâu, toàn tám chín phẩy. Còn Hyunjin, Hyunjin cũng giỏi, điểm văn của cậu vượt trội bao nhiêu thì điểm toán tỉ lệ nghịch bấy nhiêu
Chả hiểu sao, nhưng Hyunjin học mãi cũng chả hiểu nổi toán. Cậu từng thề học tiếng Nga dễ hơn học toán. Nhưng rồi Hyunjin không học được tiếng Nga, cũng không học được toán
- Hyunnie ơi
Tiếng gọi lanh lảnh như tiếng chuông kêu ấy là của Yongbok gọi cậu đi học đấy. Chỉ có khi nào gọi Hyunjin thì Bok mới ngân cao thôi, chứ bình thường theo như Kim Seungmin nhận xét, thì giọng Yongbok trầm thấp tựa mười tám tầng địa ngục vậy
Năm mười hai, năm cuối cấp, học sinh nào cũng tất bật, đi học như đi chạy show. Ấy thế mà Lee Yongbok vẫn dành sáng chủ nhật quý giá của mình để kèm Hyunjin học toán
- Bokkie ~~ mình không học nữa đâu
- mình giảng lại cho Hyunnie lần nữa nhé
- tại sao cứ phải đi tìm x, y làm gì cơ chứ
Hyunjin phụng phịu, mắt dán chặt vào ngón tay nhỏ xinh đang chỉ trên vở của mình, tai thì dỏng lên nghe, cố hiểu thứ ngôn ngữ mới mà bạn nhỏ bên cạnh đang nói
- hiểu chưa?
- chút chút
- chưa hiểu chỗ nào thì bảo mình nhé
Mặt Hyunjin chảy xuống, đầu gật gật,cặp môi mềm dẩu ra. Lee Yongbok thuận theo, vành mắt cong cong vẽ một nụ cười, tay xoa mái tóc đen mềm mượt kia
Yongbok thích Hyunjin lắm
Thích từ lâu ơi là lâu rồi, nếu tính đúng thì là bốn năm tám tháng mười bảy ngày đấy!?
Nhưng mà bạn Hyun cứ tự ti rằng bạn nhỏ không giỏi? Đâu, bạn Bok ngưỡng mộ bạn Hyun lắm
Hyunjin giỏi văn nè. Bạn Hyun là một người văn chương vô cùng ý. Yongbok còn nhớ khi cậu hỏi bạn Hyun rằng: " mình trông như thế nào? ". Và Hyunjin đã trả lời rằng
- nếu vũ trụ có một định nghĩa về sự hoàn hảo, tớ nghĩ nó sẽ là Lee Yongbok
Trái tim cậu trở nên mềm xèo, nhũn thành một vũng nước trong
Ai bảo Hyunjin không lãng mạn cơ? Hwang Hyunjin đấy
Hyunjin còn vẽ rất đẹp. Yongbok rất trân trọng bức tranh hoa hướng dương mà bạn Hyun tặng mình dịp sinh nhật. Trân trọng đến mức chỉ thiếu việc đóng kính và treo vào viện bảo tàng thôi. Bạn Bok cũng thích lắm cái dáng vẻ bạn Hyun chăm chú vẽ cái gì đó. Nó bình yên như một chiều hoàng hôn mùa xuân, khi các vài giọt nắng cuối ngày đang nhuộm màu đỏ cam lên mảnh tuyết tan trên bậu cửa sổ. Yongbok càng thích hơn khi Hyunjin quay lại nhìn cậu, cười toe toét rồi giơ bức vẽ của mình cho Yongbok xem
À, Hyunjin là vẽ Yongbok đấy. Bạn Hyun tỉ mẩn, khắc khoải từng chấm tàn nhang của bạn Bok, như cách bạn Hyun thuộc lòng từng chấm sao trong đầu
Yongbok vẫn thích bạn Hyun ngay cả khi bạn không biết cân bằng phương trình, nhưng Hyunjin biết phân biệt bazơ và axit mà. Ít nhất là như thế
Chỉ cần là thích thì mấy điều nhỏ nhặt của Hyunjin, Yongbok cũng thấy nó đáng yêu
Còn bạn Hyunjin thì sao?
Hai đứa từng thề thốt dưới gốc cây liễu xanh là sẽ không giấu diếm nhau bất cứ điều gì. Ấy thế mà Hyunjin lại giấu nhẹm đi cái bí mật từ thuở lớp 10 rằng là cậu cũng thích bạn Bok
Cậu nhóc họ Hwang mãi cũng không nghĩ rằng mình sẽ thích cậu bạn thân của mình cho đến khi vào buổi prom đầu tiên tại ngôi trường cấp ba, khi bạn Hyun nhìn thấy bạn Bok được bạn gái nào đó mời nhảy, và là khi bạn Hyun điên cuồng ăn kem đến tắt tiếng để trấn áp cái cảm giác khó chịu, nóng rực như thiêu như đốt trong lồng ngực của mình khi ấy
Hwang Hyunjin từng cảm thấy bản thân thật đáng kinh tởm nên có một khoảng thời gian bạn Hwang tìm cách trốn tránh bạn Lee. Đúng kiểu né như né tà, ở đâu có Yongbok là Hyunjin chạy biến đi mất. Bạn Bok thì ngu ngơ khù khờ nghĩ bạn Hyun có người mới nên bạn cũng bị khủng hoảng tinh thần không kém
Mãi cho đến khi vào một tối tháng 7, một cơn mưa đầu thu ập đến thành phố X, ngay khi bạn Hyun vừa học xong ở lớp học thêm lúc bảy giờ tối. Cậu bạn tẩn ngẩn tần ngần nhìn cơn mưa ngày một nặng hạt, rồi lại nhìn bóng dáng nhỏ con của bạn Bok đang đứng che ô đằng xa. Hyunjin phải đấu tâm lý giữa việc đội mưa về nhà hoặc ra mở lời với bạn Bok để được về nhà trong tình trạng khô ráo. Và....
Bạn Hyun đã chọn vế một. Cậu ôm cặp, chân đạp vội trên chiếc xe đạp mini Nhật mà cậu đã vòi ba mua trong dịp sinh nhật_ trên con đường nhựa cách nhà cậu hơn 1km. Mưa thì mỗi lúc một to, từng hạt mưa vội vã táp vào mặt cậu như thể ai đó đang dùng đá ném vào vậy. Đau. Gió rít lên từng cơn khiến toàn thân bạn Hyun run lẩy bẩy
Bình thường Hyunjin đạp về nhà mất 10-15 phút là cùng, ấy thế mà hôm nay nửa tiếng sau, bạn Hwang xuất hiện ở nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột, theo đúng nghĩa là không còn gì để ướt
Yongbok từ căn nhà đối diện mới tròn mắt nhìn bạn Hyun thê thảm bước vào trong nhà. Yongbok cứ nghĩ là bạn Hyun có người đưa về rồi nên mới lên xe về trước. Trong lòng anh dấy lên vài phần tội lỗi
Mưa đầu mùa mà, dễ ốm lắm....
Người cỡ như bạn Hyun mà không ốm thì Bang Chan hyung dọn cát cho mèo của Lino hyung một tuần :) và như bạn thấy, Channie không phải dọn cát và Hwang Hyunjin thì ốm sốt li bì
- Bokkie ah
Mẹ Hwang đã nhờ Yongbok chăm sóc bạn nhỏ một lúc trong khi mẹ Hwang đi mua đồ ăn
Chuyện này thì đơn giản, Yongbok ngoan ngoãn cắp theo bài tập toán, ngồi ở bàn học bạn Hwang, vừa làm vừa ngắm bạn nhỏ nằm trên giường
Lee Yongbok đặc biệt cảm thấy lúc này bạn nhỏ xinh đẹp hơn bình thường. Gương mặt ửng đỏ vì sốt, mũi thi thoảng chun lên sụt sịt, mắt còn hơi ươn ướt. Chẳng có gì lạ nếu như bài tập toán thì làm được hai bài còn Lee Yongbok ôm Hyunjin ngủ được hai tiếng
Khi bạn Hwang tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh, cứ ngỡ bản thân còn mơ màng, liền vùi đầu vào lồng ngực ai kia sâu hơn cho thỏa cơn thèm
-Hyunnie?
Tiếng gọi đã thành công làm bạn Hyun mở trừng mắt nhìn người bên cạnh
Một Lee Yongbok bản phóng to, đang kè kè bên cạnh cậu, gương mặt, hơi thở, mùi hương đều thật 100%, real hơn tô bún riêu của nhà dì Yang đầu hẻm
Nếu không có vòng tay của rặng sao trời đang siết trên eo của Hyunjin, có lẽ cậu đã bị đập đầu vào phần tường đằng sau vì giật mình rồi
- Y-yongbok... s-sao sao.... cậu lại ở đ-đây?
- sao mình không được ở đây?
- b-bỏ mình ra... đi mà
Gương mặt bạn Hyun đỏ hồng, không biết là do ốm hay vì lý do khác, mắt thì ươn ướt, cặp môi mềm mím chặt như tỏ vẻ uất ức lắm
- Hyunjin này?
-...
- Hyunnie không muốn chơi với mình nữa à?
- mồ~ k-không không có mà
- Hyun toàn tránh mặt mình thôi
- tại... tại...
- tại sao thế? Hay Bok làm gì sai?
- không đâu Yongbok của mình ơi. Mình thề là Yongbok tuyệt vời vô cùng... Do mình, do mình thôi
- thế bạn Hyun làm sao ấy?
- này, Lee Yongbok!
- hở?
- nếu mình đỗ tốt nghiệp với 5đ toán ấy, cậu phải đồng ý với mình một chuyện nhé
- 5đ thôi hả?
- đủ tốt nghiệp là được rồi mà .... rồi đến lúc đấy mình sẽ nói cho Bok lí do
- ừ, cố lên nhé
Lee Yongbok khẽ rướn người lên, đặt cằm vào mái tóc của người nằm dưới rồi di nhẹ tựa như động tác xoa đầu
Hwang Hyunjin không còn cựa quậy nữa, cũng nằm im để cho người nằm trên ôm... Ôm đến khi mẹ Hwang gọi cả hai xuống ăn tối luôn
Ôm nhau cho lắm rồi cả hai đứa cùng lăn ra ốm khiến mẹ Hwang và mẹ Lee chật vật cả tuần
Câu chuyện đấy là của vài tháng trước khi cả hai bước đầu bước vào lớp mười hai, và giờ thì đã ở trong giai đoạn nước rút luôn rồi, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là họ bước vào kì thi tốt nghiệp
Chưa bao giờ hội anh em cháy phố lại căng thẳng như bây giờ, bởi một lúc có bốn con cá chép chuẩn bị hóa rồng cơ mà. Bang Chan ngoài việc chạy dealine ở studio thì nay kiêm thêm việc làm xe ôm chở các em đến mọi lớp học thêm, bất chấp ca học từ tám đến mười giờ đi chăng nữa. Changbin thì sáng cafe, chiều trà sữa, tối sữa dâu, gặp lúc nào là anh lại mua cho lúc ấy. Hwang Hyunjin nói đùa rằng Han Jisung không cần thi đâu, tương lai về Changbin hyung nuôi. Lee Minho thì dạo này luôn nấu nhiều đồ ăn hơn và luôn dặn Bang Chan rằng phải cho 00line ăn hết trước khi chúng nó vào lớp học thêm. Channie lâu lâu thấy dỗi lắm, vì có được chăm như bọn nhỏ đâu, nhưng mà khi nhìn vào phần ăn đêm mà ai kia chuẩn bị cho mình thì lại không dỗi nữa. Yeongin bé nhất, em mới học lớp mười một thôi nên em chả giúp gì được các anh cả. Nhưng khi nào thấy các anh đi ngang qua nhà, em đều gọi lại, tiện tay chôm luôn mấy cây giò bò của mẹ để chia cho các anh ( thế nên quán bún mới hay bị thiếu giò đó) . Gọi là chia nhưng nắm tay Kim Seungmin là chính, bobo Kim Seungmin là mười. Han Jisung, Lee Yongbok, Hwang Hyunjin đều cảm thấy mình không là cái đinh gì trong mắt Yang Yeongin hết
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, quay đi quay lại. Bốn bạn trẻ ngày nào còn đau đầu với đề cương, đề thi thì giờ đã ăn không ngồi rồi ở quán cafe mèo của Lee Minho. Bởi họ đã thi xong từ hai ngày trước và giờ họ cần bung xõa
Nhưng chỉ có hai bạn Jisung và Seungmin vui vẻ thôi chứ bạn Hyun và bạn Bok ngoài mặt thì tươi vui nhưng lòng thì căng thẳng lắm
Đại loại là chả ai trong hai bạn quên được cái lời hứa ba xu của bạn Hyun lúc ốm cả. Và vì cả bạn Bok muốn đường đường chính nắm tay bạn Hyun lắm rồi. Cứ nhìn cảnh khi thì Chan hyung ôm Minho hyung lắc bên này, lắc bên nọ chỉ để dỗ dành con mèo lớn kia vì đã thức hai đêm không ngủ. Hay là cảnh Changbin hyung dỗ dành con sóc nhỏ kia ăn Chees cake khi anh lỡ không nhớ ngày kỉ niệm lần đầu nắm tay của hai người. Hay cả cảnh Kim Seungmin bám Yang Yeongin đến mức nếu hôm ấy không thấy Yeongin thì Seungmin sẽ từ cún hóa thành con sói
Hyunjin ngồi ở quầy bartender, đối diện là Lee Minho đang đứng pha cafe. Mặt Hyunjin chảy dài trên bàn như miếng phô mai mozzarella trong phần tteokbokki mà cả đám vừa cùng nhau đi ăn ấy
- mặt chú mày cứ chảy dài thườn thượt như thế thì cũng không dễ thương hơn Dori đâu
- Minho_ssi, sẽ thế nào nếu anh thích bạn thân của mình
- Hwang Hyunjin, có luật nào cấm điều ấy hả em?
- em không biết anh ơi, nó bị sao ấy
- Hyunjin thử tìm y xem!?
Tay cầm cốc bảy phần sữa, ba phần cafe dành cho Hyunjin, mắt Lee Minho lơ đễnh nhìn sang bàn có Lee Yongbok. Cả thế giới này biết Lee Yongbok thích Hwang Hyunjin mà thế giới ấy có Lee Minho nên là yeah anh cũng nhìn ra sự si tình trong mặt của con gà bông kia mà
- jztr, em tưởng em thoát toán rồi mà?
- sao mày không thử nhờ người giỏi toán làm cho nhỉ
- khồngggg, đấy mới là vấn đề
Nối tiếp sau đó là vài tiếng rên rỉ bất mãn của một con Chồn sương có đôi chân của lama khiến bạn chíp bông nào đấy cảm thấy khó hiểu
Thi thì nhanh, mà điểm thì lâu ơi là lâu. Tính nhẩm nhanh thì bạn Hyun đã vẽ được 20031409 nốt tàn nhang, cụ thể là ba bức vẽ bạn Bok trong sổ tay của mình rồi, ấy thế mà vẫn chưa được tay cầm tay, má kề má với bạn trong bức vẽ
Giờ chỉ cần có điểm ngay thôi, đủ điểm như lời bạn Hyun nói là lập tức đi tỏ tình liền. Nói thì hay lắm... Chắc gì đến lúc đấy Hyunjin có đứng vững hay không hay đã nhũn thành vũng nước rồi
-HWANG HYUNJIN, CÓ ĐIỂM THI RỒI KÌA
Tiếng thét của Han Jisung đã dựt ngược cậu trai trẻ đang thơ thẩn kia mà ngã xuống đất rồi lại lúi húi ngóc đầu lên để mở máy tính tra điểm thi
Tay bạn Hyun run run nhấn số báo danh của mình, người cũng run lên như trong đêm mưa tháng bảy. Hồi hộp chờ điểm thi hiện ra
Là một con người thi xã hội, thứ Hwang Hyunjin nhìn đầu tiên là điểm toán
5,75....
Chỉ chờ có thế, bạn Hyun bay từ nhà mình sang căn nhà đối diện nhanh như cắt, đến nỗi, mẹ Hwang còn chưa kịp hỏi thăm thì đã không thấy bóng dáng con trai cưng mình đâu rồi
Lee Yongbok đang nằm trên giường, mắt nheo nheo nhìn điểm số mình đạt được thì thấy có vật thể lạ bay vào lòng mình. Rồi lại cảm thấy lồng ngực mình ấm ấm ươn ướt
- Hyunnie?
- Hyunnie? Sao thế? Cậu làm sao? Sao lại khóc?
- m-mình.... mình được 5,75 toán
- ủa? Vậy là đỗ rồi mà?
- ừ ừ, đỗ rồi
Bạn nhỏ cứ rấm rứt trong lòng Yongbok mãi làm bạn Bok cũng căng thẳng theo
- mình nói này, Bok đừng giận mình nhé
- sao thế?
- mình.... mình thích Bokkie lắm... t-thích như kiểu... Anh Chan với anh Minho ấy. Cho dù mình biết rằng tim cậu đã có ai trú ngụ, nhưng mình không thể ngừng thích cậu được
Không gian đột nhiên im lặng lạ thường khiến Hyunjin càng sợ hơn, nhưng rồi cậu lại nghe được tiếng cười khúc khíc của người kia khiến trái tim bị đứt phanh mà rơi tõm xuống vực thảm
- mình dạy toán cho Hyunjin nhiều như thế mà cậu vẫn không tìm ra y à?
Mặt Hyunjin ngẩn ngơ tập 1
- y ở đây là Lee Yongbok đấy!
Mặt Hyunjin ngẩn ngơ tập 2
- đáng lẽ cậu phải tìm ra y cũng rất thích cậu chứ!
Mặt Hyunjin ngẩn ngơ tập 3
Nhưng mà rồi, bạn Hyun còn chưa kịp phản ứng với những thông tin vừa tiếp nhận thì đã thấy người kia ôm lấy mặt cậu mà hôn lên mắt, hôn lên má và cuối cùng là đáp lên cặp môi mềm mềm ẩm ẩm
- Bokkie thích mình á?
- ừ, thích lâu lắm rồi ấy.... mà bạn ngốc quá đi thôi
Dụi dụi cái đầu màu vàng kim còn vương mùi thuốc nhuộm vào lồng ngực Yongbok, Hyunjin vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra là sự thật. Nhưng nếu Yongbok không tin, cậu có thể móc tim gan phèo phổi cho Yongbok xem rằng là tình đơn phương ba năm của cậu đã khiến trái tim đen xì như thế nào. Và giờ thì Yongbok vừa thổi một sức sống mới cho nó bằng cách rót đầy trái tim với sự ngọt ngào
.
.
.
.
.
.
.
.
- thế Hyunnie đỗ trường nào thế?
- à ừ nhỉ? Mình bao nhiêu điểm ấy nhỉ?
- Hyun xem mỗi điểm toán thôi à?
- ừ
- trong khi bạn không xét điểm toán ư?
Hwang Hyunjin cảm thấy chắc bản thân đã không cần tương lai nữa rồi... Bỏ ngang điểm thi để qua nhà tìm bạn tỉnh tò
Nhưng mà có sao đâu... Khi mà Lee Yongbok là tương lai của Hwang Hyunjin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ học đi rồi lên đại học sẽ có người yêu thôi~~
Tui đã ngâm chương này nửa tháng liền😃 và 5 tiếng nữa tui sẽ đi thi toán thì tui đăng nó lên :)))
Mọi người thấy tui chấp niệm với toán như vậy thì nghĩ tui học toán ư!? Khum đâu à tính số dư tài khoản thì nhanh chứ tính toán thì còn khuya, tui học ban C á tr oi 🥲🥲 ai cũng phải đau khổ vì toán thôi🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro