[ lyb × hhj ]Ai bảo cậu thương tôi 1
Nhà thống lí họ Lee giàu nứt đố đổ vách nhất cái vùng này, ai mà hỏng biết. Ông bà Lee vừa giàu có, vừa tốt bụng, ai mà hỏng biết. Nhưng mà cậu hai thương cậu rể út nhà đó thì không phải ai cũng biết (!?)
Ông bà Lee, có ba người con, hai trai một gái
Cậu cả là Lee Minho, cậu đã ngoài 30 rồi, làng trên xóm dưới, hỏi mười người thì hết chín người khen cậu đẹp, cậu giỏi. Thiếu nữ trong vùng mê cậu lắm mà đùng một cái, nhà thống lí nói cậu lấy chồng. Nghe đâu là anh chàng nhạc sĩ người tây tên Christopher, ngày cậu theo anh ra nước ngoài, không chỉ bà Lee khóc mà có mấy cô cũng khóc hết nước mắt. Lại chả thế, người trong mộng vừa đẹp trai tài giỏi, mơ ước về chung một nhà ấy nay lại thành vợ người ta thì có khóc không cơ chứ!
Cậu cả lấy chồng thì các cô lại chuyển hướng sang cậu hai. Phải nói rằng nhà họ Lee có gen tốt lắm, ai sinh ra cũng đẹp cả. Cậu hai là Lee Yongbok, cậu cũng từng đi học nước ngoài rồi lại quay về giúp cha quản việc, nói đúng hơn là thay cho anh cậu bỏ nhà đi lấy chồng. Cậu hai cũng đẹp, ai chả biết, cậu cười một cái thì mặt trời cũng không đọ lại, ấy là con Tí miêu tả thế. "Mấy đốm tàn nhang trên gương mặt cậu Lix như mấy vì sao trên trời lúc đêm rằm ấy" câu ấy cũng là của con Tí, chả biết nó học ở đâu mấy câu đấy, thế nhưng qua miệng nó, ối cô muốn xách đồ vào nhà thống lí làm mợ hai. Nhưng nào có ngờ, cậu cũng lập gia đình. Cậu lấy cô Park, Park Hanna. Do nhà họ Lee và họ Park cũng thân, hai nhà tuy tôn trọng chuyện yêu đương của các con, nhưng họ đã thử gợi ý cho hai đứa nên duyên, ấy thế mà hai cô cậu gật đầu cái rụp, chưa đầy hai tháng đã có một đám cưới linh đình. Các thiếu nữ trong vùng chết tâm nhiều chút.
Còn cô út, cô là con gái duy nhất trong nhà nên cô được cưng dữ lắm. Dù đã ngoài 20 nhưng ông bà Lee cũng không giục cô lấy chồng, ông bà còn muốn ở gần con thêm chút nữa, biết đâu mai mốt nó đi lấy chồng thì gặp làm sao. Thế nhưng chưa đầy hai tuần sau đám cưới của cậu hai, khi mà cậu cả dẫn chồng về thăm nhà chưa kịp đi thì cô út lại một mực đòi lấy chồng.
- Lee Yangji, tự nhiên bây đòi lấy chồng là sao?
-anh hai, anh ba yên bề hết rồi, cha để con lông bông quài dị á hả
- ồ xem ai nói kìa, cái lúc mười tám, đôi mươi, các thiếu gia xếp hàng từ cây đa đầu đình dô tới cổng nhà để hỏi cưới mày, có cả con trai trưởng huyện cũng đến mà mày đâu có chịu. Còn làm nũng với thầy là ở cạnh thầy cả đời cơ mà _ Lee Minho từ phòng trong đi ra, nói kháy cô em của mình
- anh ít mồm đi, về với chồng của anh đi
- không phải đuổi, muốn cưới thì cũng phải dắt về ra mắt chứ
-em dắt về là được chứ gì_ cô út bỏ vào trong buồng, đến cuối còn quay lại nhìn người đứng cạnh cậu hai, thu tất cả vào trong đáy mắt
Không nhanh không chậm, hai ngày sau, quả nhiên cô út có dẫn về một chàng trai. Gã ta cao, nghe chừng m8, ông thống lí phải ngước lên để nói chuyện. Gã có mái tóc đen dài tới cổ, được buộc gọn phân nửa, đôi mắt phượng kèm nốt ruồi lệ trông xinh đáo để. Gã cười cũng đẹp, cặp môi dày ấy mà khẽ cong lên thì nhìn nịnh mắt lắm.
Cậu hai từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi gã một miếng nào.
Hỏi ra mới biết gã họ Hwang, tên Hyunjin. Là một vũ công nức tiếng trên phố huyện, cô út trong một lần vào phòng trà đã gặp được gã
- nhà con ở đâu_ ông Lee đẩy chén trà đến trước mắt Huynjin
- dạ thưa, con là trẻ mồ côi, trước thì con sống với bà, còn bây giờ con sống một mình
Thoáng một nét ngạc nhiên, ông Lee lại hỏi
- ta nghe Yangji nói, hai đứa muốn làm đám cưới hả. Vậy cưới sao, cưới xong tính sao?_ ông thừa sức lo cho cả hai đứa, nhưng sau này cuộc sống con gái ông thì làm sao
- ở rể ba ạ, anh ấy nói anh ấy ở rể_ Yangji ngồi cạnh nhanh mồm trả lời
Hwang Hyunjin quay sang nhìn cô út, tuy mặt vẫn còn nét cười nhưng tay thì nắm chặt, thiếu điều muốn bóp tay của Yangji ra bã
" mày bình tĩnh tí đi, mày hứa giúp tao rồi mà"
" tao nói giúp, chứ có nói về nhà mày làm rể à"
" thế mày có muốn gặp anh ba không "
Gã im bặt, khẽ đưa mắt về phía cậu hai, thấy cậu hai cũng nhìn mình mà gã giật thót, tim muốn chạy khỏi lồng ngực
Hyunjin làm vũ công là thật, quen Yangji là thật. Nhưng cái đám cưới ấy là giả
Không ngoài lề thì cậu hai cũng quen Hyunjin, có mấy lần Yongbok gặp gã ở phòng trà. Nhưng chỉ là gặp, không được gọi là thân quen. Thế mà chàng công tử họ Hwang lại say cậu hai như điếu đổ. Ngày nghe tin cậu hai lấy với, gã khóc bù lu bù loa với Yangji, nói rằng gã sẽ không thương ai nữa ngoài cậu. Rồi gã nghe cô út đề nghị làm đám cưới giả, gã cưới cô thì gã được sống chung nhà với cậu hai, còn cô có được mợ Park(!?)
Suy đi tính lại, gã cũng không thiệt nên gã đồng ý. Nhưng hiện tại thì gã hối hận rồi....
--------------------------------------
Đấy, thế là vào một ngày không trăng không sao, mây đen mờ mịt. Cô ấm cậu chiêu nhà thống lí họ Lee yên bề gia thất. Không ai có thể miêu tả được hết sự đau khổ của mấy cô cậu trong vùng, tiếc hùi hụi đi được!
Chưa đầy một tháng, nhà họ Lee có hai đám hỏi linh đình. Đám của cậu hai thì không nói, nhưng đám của cô út không tránh khỏi dị nghị.
- này, mày khai thật đi, hay do bây dính bầu
Chủ nhân của câu nói ấy không ai khác là Lee Minho
Mới hôm qua làm đám cưới, hôm nay cô cậu út bị lôi ra đại hội bàn tròn. Nghe thì căng đấy, nhưng làm gì có ai ngoài cậu cả và anh rể, vợ chồng cậu hai và nạn nhân bị lôi đầu hỏi là vợ chồng cô út
- anh hai đùa em, sống với nhau bao nhiêu năm, anh biết thừa làm gì có thằng nào động được vào em mà có bầu
- ô hay, thế sao mày lại lấy thằng Hyunjin
Giật mình, Yangji quay sang tìm "chồng" mình bào chữa. Nhưng ngay lập tức sau đó, cô mất hết hi vọng khi thấy gã chăm chăm nhìn vào anh trai của mình. Chồng với chả con. Cô cũng đánh mắt sang phía vợ chồng cậu hai, người cô nhìn là mợ hai kìa.
- tại em ấy mê em ấy mà_ Hwang tự luyến Hyunjin cất lời
Như một cú tát thẳng mặt, Yangji quay lại kèm ánh mắt không mấy thân thiệt dành cho người bạn "đời" của mình.
- thế hai anh tính khi nào về Úc_ người im lặng nãy giờ, Lee Yongbok lên tiếng
- bộ chúng mày ghét tao ở đây thế à?
- lại chả thế, anh ba đang tung tăng tự do tự nhiên bị lôi đầu về làm việc thay anh
Cuộc cãi vã của hai anh em dường như đã lấn át đi ánh mắt si tình của kẻ nào đấy. Gã nhìn cậu như thể muốn ăn sạch cậu vậy. Nhưng ánh mắt gã mở rộng, nhìn được cả mợ hai, đột nhiên gã có chút đau lòng. Có phải cậu với mợ yêu nhau nên mới đồng ý cưới nhanh như thế không?
- bọn anh chỉ ở thêm tuần nữa thôi, cô cậu không đuổi, chúng tôi cũng đi_ Christopher ngồi cạnh ôn nhu xoa đầu cậu cả lên tiếng
Đại hội bàn tròn ấy tạm kết thúc trước khi đại chiến của cậu cả và cô út diễn ra
Tạm nán lại, mợ hai quay sang nhìn gã
- cậu có yêu Yangji không?
Nhận được câu hỏi bất ngờ, gã quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt, quét mắt một lượt, có lẽ đây là Park Hanna trong lời của cô. Qua lời kể của cô út thì cô với mợ hai quen nhau được một thời gian rồi. Bất ngờ chưa !? Chả biết vì lí do gì mà khi cả hai đang hạnh phúc thì lại quay ngoắt thành chị dâu em chồng. Cô út cũng bất ngờ lắm, khi nghe mợ cưới anh trai mình, cô tưởng mợ giả đò quen mình để tiếp cận anh ba, không thiết tha gì, cô bỏ nhà lên phố huyện cả tuần, thầy u gọi về không về. Cô còn không thèm nghe lời giải thích của mợ, đám cưới cũng không thèm dự. Rồi đùng phát, cô bảo cô muốn lấy chồng. Tính từ lúc đấy, đã gần bốn tháng họ không nói chuyện với nhau
- chị là Hanna ạ?
- ừ, trả lời câu hỏi của tôi đi.
- Yangji không cho thì tôi cũng nói. Hai chúng tôi có yêu đương gì đâu. Con bé vì thương chị quá nên làm thế để gài chị thôi. Vì lợi ích của đôi bên cả
- thế vì sao cậu lại đồng ý phi vụ này với nó
Giật thót mình, chả lẽ giờ gã nói gã thích cậu với vợ cậu hả. Nghe có buồn cười không?
- ừm, tôi hỏi chị cái này không phải phép chứ chị với cậu hai có yêu nhau không?
Tròn mắt ngạc nhiên, ô thế là cậu Hwang thích chồng mình à!
- không, chúng tôi cũng như hai người thôi. Anh ấy thì muốn gia đình khỏi giục, tôi thì có lý do khác
- à... Thế thì chị đi giải thích với Yangji đi, nó than đến nhũn tai tôi rồi.
- này, cậu thích chồng tôi đấy à
Gương mặt gã đột nhiên phiên phiến hồng. Hwang Hyunjin chỉ muốn đào hố mà trốn thôi.
- ừ-ừ thì.... có.... c-chị giúp tôi nhá_ gương mặt gã ửng, đôi mắt long lanh, môi khẽ mím chặt, nhìn gã có giống cô thiếu nữ e thẹn ở trước mặt người yêu không cơ chứ
Đến mợ, mợ còn thấy xinh...
--------------------------------------
Đêm hôm đấy
- này cậu, hai đứa nó chả phải yêu thương gì nhau đâu
Yongbok quay lại nhìn người vợ mình đang ngồi trên giường xếp quần áo
- cậu rể út nói với em là cô út làm thế để... gài em thôi
- con bé nghe chừng hận em lắm rồi đấy. Ghét lây sang tôi_ Yongbok cười méo mó, cứ nghĩ lại cảnh cô em út cứ hở ra là lườm mình cháy mắt là cậu nhịn cười không được.
- thì đã kịp giải thích gì đâu, con bé nổi giận đùng đùng, bỏ đi biệt tích mấy tháng rồi quay về đòi lấy chồng đấy chứ. Nhưng mà cậu ạ, buồn cười lắm, hình như rể út thích cậu đấy.
- em bảo em ấy thích tôi á?
- cậu cũng thích em ấy đúng không?
Chả giấu lòng mình, đúng là Lee Yongbok thích gã thật. Cậu thương gã còn không hết. Mấy lần gặp ở phòng trà, lần nào cậu cũng chỉ muốn gã phục vụ cho riêng mình.
Nhưng cậu sợ, cậu sợ khi mình bày tỏ lòng mình với em, em lại ghê sợ cậu, rồi tránh né mà không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cậu hay kể với thằng Tèo lái xe rằng cậu đang thích một người, người ấy mang dáng dấp của một thiên thần. Thằng Tèo có biết thiên thần là gì đâu, nhưng nó biết chắc cậu yêu người đó lắm.
- hay em đi giải thích với Yangji đi, để em ấy cho tôi
- gớm, chỉ thiếu chữ yêu Hwang Hyunjin trên mặt cậu nữa thôi. Đợi đi, rồi em bảo Yangji trả cậu ấy về cho cậu.
--------------------------------------
Hai này sau đám cưới, cái không khí trong nhà nó ngột ngạt không tả được. Chỉ là với bốn con người kia thôi chứ cậu cả mừng tít cả mắt khi thấy ông bà Lee thích con rể, còn muốn giữ ở nhà thêm lâu hơn.
Nhìn cảnh gia đình, bốn con người kia ngồi muốn cười cũng không được. Cậu biết, mợ biết, gã cũng biết, người duy nhất không biết là cô út. Cô luôn bài xích vợ chồng cậu hai, hoặc là có cô không có họ, hoặc là ngược lại. Gã đứng giữa, nhìn cảnh éo le mà gã chỉ biết cười khổ. Gã chỉ muốn nằm trong lòng cậu thôi.
- Này, chị làm thế nào cho vợ tôi hết giận đi_ gã hơi nghiên người nói nhỏ vào tai mợ
- vợ cậu đấy
- nguyên nhân là từ chị mà
- cậu còn cằn nhằn là tôi không nhường chồng cho cậu đâu
Nụ cười trên mặt gã méo xệch, sao gã nghe mợ bảo vụ giao dịch này đôi bên cùng có lợi mà. Sao giờ gã lại như bị đày vậy.
- tối hôm nay, cậu đi đâu đi, để phòng cho tôi
- được được_ Huynjin gật đầu nhanh lắm, cả tuần nay gã nhìn "vợ" mình than khóc đến não cả lòng
Trời vừa chập choạng tối, cô út đã không thấy Hyunjin đâu. Hỏi cái Tí, cái tèo mà chả đứa nào hay. mang theo tâm trạng không tốt, cô bỏ vào phòng lôi cây đàn tranh trong tủ ra, gảy vài nốt nhạc tình mà không biết đã có người ở sẵn trong phòng
"nếu hữu ý luân hồi, nhành liễu mang gió bay về đâu...
tà áo ấy vẫn bay tấm thân dãi dầu
hồ điệp uyên ương giờ đành chia cách
lòng khổ mang bi oan trái ngang
hẹn kiếp sau.... ta sẽ cùng nên nghĩa phu thê"
--------------------------------------
Hwang Hyunjin ngồi sau nhà, nghe tiếng nhạc réo rắt phát ra phòng ngủ vợ chồng gã mà gã cũng không vui hơn đâu. gã cũng giống cô, gã cũng đi thương người ta. Ban đầu gã ngỡ gã mê cậu vì cậu đẹp thôi, nhưng đâu phải, gã nhớ ngày cậu mần đám hỏi, thân gã run lên bần bật cùng những tiếng khóc nấc trong lòng cô út. Gã nhớ cậu da diết.
Cậu là ai... không ai hết, chỉ là người ngồi chễm trệ trên cuống tim gã mà vắt vẻo đong đưa. Không bằng cách nào cả, cậu nắm trọn trái tim của Hwang Hyunjin chỉ bằng nụ cười ngọt sớt. Vì yêu nên dù đá cứng tảng đến mấy cũng sẽ nhìn thành những viên kem ngọt ngào tình yêu à.
- em làm gì ở đây thế?_ giọng nói mà ngày đêm gã nhung nhớ là đây
Gương mặt gã cứng đờ, quay lại nhìn người trước mắt. Cậu cười, đôi mắt cong cong như mặt trăng lưỡi liềm đang toả sáng trên đầu gã, cậu ôn nhu dịu dàng như bờ biển ngày lặng gió. Với tư cách là một kẻ có tình yêu. Gã thật khó để diễn tả rằng thế nào là mù quáng.
- à, không gì đâu. cậu biết đấy...._ đầu gã nghiên đầu hướng về phía phòng mình, ý muốn cô út và mợ hai họ giữ phòng mất rồi
- tôi ngồi đây với em nhé?_ Yongbok hơi nghiêng người, ánh trăng đằng sau chầm chậm hiện ra, nhìn cậu như vị thánh với vầng hào quang toả sáng vậy. Ánh trăng hiền hoà như cậu, như những vì sao trên mặt cậu. Gã huyễn hoặc trong ảo mộng rằng tất cả ấm áp của cậu đều dành cho mình.
Cậu muốn ngồi cùng gã, gương mặt Hyunjin phô bày đủ loại biểu cảm, vui, ngạc nhiên, sợ hãi, .... Tất cả thu vào tầm mắt của cậu, Yongbok cười khúc khích, gã bày ra biểu cảm ấy để làm gì thế? Cậu tự hỏi vậy tình yêu à em mong cầu điều gì? Nếu đó là điều em muốn vậy ta có thể tới một chân trời nào đó gần dải ngân hà.
Cơn gió khé thoảng, lùa vào hõm cổ làm Hyunjin bừng tỉnh, gật đầu nhẹ nhàng, đồng thời khẽ nhích người sang một bên. Cậu cười rồi ngồi xuống bên cạnh gã. Trong lòng gã gào thét lên rằng:
[cậu ơi, tôi xin cậu đừng cười lên nữa]
- chúng ta đã từng gặp nhau ở phòng trà đúng không?
- ....._ gã gật đầu
- em bây giờ không nhảy nữa sao
- ....._ lắc đầu, đúng rồi gã thích nhảy lắm, trong khi bao chàng trai theo đuổi chí lớn, gã lại dấn thân vào cái nghề bán nghệ ấy. Nhưng gã thích thế mà, nhờ vậy gã gặp được tình yêu của gã đó thôi. Nếu tình yêu là tất cả vậy gã sẽ chẳng còn lại gì.....
- em có muốn nhảy nữa không?
Gã nhìn cậu, mắt tròn mắt dẹt. Từ ngày gả vào nhà họ Lee, gã đã xem mình như con chim bước vào lồng, gia đình người ta là gia đình danh giá, làm sao chấp nhận được cảnh con cái trong nhà làm cái nghề mua vui cho thiên hạ được. Gã không hiểu lắm cái công việc mà nhà thống lí làm, hình như là kinh doanh buôn bán, đương nhiên là gã không biết làm, gã có được đi học đâu. Nhà họ Lee cho Hyunjin một nơi nương tựa, nếu không giúp gì cho nhà họ thì cũng không nên làm mất mặt gia đình.
- tôi nghĩ cha má không thích đâu, tôi ở yên phụ giúp mọi người thì hơn
- hay em theo tôi học làm kinh doanh nhé?
- thật không?
- ừ
.....
Những câu chuyện sau đấy đa phần là Yongbok kể chuyện thương trường cho gã nghe, dù không được học, thế mà qua lời cậu, gã lại hiểu. Cậu còn nói sẽ xin cha cho gã vào làm cùng cậu. Hyunjin vừa mừng nhưng lại ái ngại: một đứa như cậu thì làm được trò trống gì?
- mà sao cậu giúp tôi nhiều thế
- chắc do tôi thương em đấy
- ai bảo cậu thương tôi!
Hyunjin quen mồm, bật lại câu nói của ai kia. Chưa đầy năm giây, đầu gã nhảy số, hai vành tai gã đỏ ửng lên. Người mà gã ngày nhớ đêm mong vừa nói thương gã...
- em sao thế, mặt em đỏ hết lên rồi, em ốm à, hay sốt, mau vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm_ cậu thấy thế vội cuống cuồng kéo gã đứng dậy.
Hyunjin cao hơn cậu hai nửa cái đầu, từ góc trên nhìn xuống, cậu của gã lại càng đẹp hơn.
Yongbok định đưa gã về phòng rồi mới về phòng mình. Nhưng..... Đứng trước cửa phòng, không gian yên tĩnh đâu đó lại có vài tiếng kêu nỉ non phát ra từ miệng của thiếu
Cậu biết, gã biết.... Mặt gã lúc này đem so sánh với trái cà chua cũng được. Không nhanh không chậm, cậu kéo gã về phòng mình, để lại "đêm xuân" cho hai người kia.
-------------------------------------
Qua một đêm, trên dưới nhà họ Lee truyền tai nhau trong nhà có ma. Theo nguồn tin không mấy sắc đáng là từ mồm con Tí, nó nói canh ba nó nghe tiếng thút thít rưng rức của nữ nhân. Nó không xác định được tiếng kêu ấy phát ra từ đâu. Chỉ biết nó như tiếng rên ai oán của một linh hồn phải chịu nhiều đau khổ.
Cơ mà khắp cái vùng này, ai cũng biết nhà thống lí Lee làm ăn lương thiện, luôn làm điều tốt, có lẽ điều ác nhất mà ông bà làm là đồng ý gả cậu cả đi xa. Thế cớ sao trong nhà ông Lee lại có hồn ma chịu oan, mà còn là ma nữ!?
Gã từ sáng dậy đã thấy gia nhân trong nhà cử thủ thỉ rì rầm về cái tiếng kêu kia. Trời biết, đất biết, cậu biết, gã biết âm thanh đó là của con người thật, của phụ nữ thật và phát ra từ phòng của cô út và gã. Không cần tưởng tượng, đêm qua ở đấy phát sinh chuyện gì.
Gã đứng phân vân cỡ mười phút mới dám gõ cửa phòng của vợ chồng gã.
" vào đi"
Nghe tiếng nữ nhân nhưng không phải giọng cô út, gã lên tiếng hỏi lại
" tôi vào đấy nhé"
" ừ"
Đẩy cửa bước vào, gã thấy mợ hai ngồi bên cạnh giường, người nằm trên giường là người gã cưới về hai hôm trước. Cho hỏi giờ gã nên khóc hay cười
- cậu đi đâu cả tối qua thế?
- vừa xong bữa cơm, tôi đã ra sau nhà ngồi rồi, ngồi đến lúc nào tôi cũng không biết. Đó lúc ấy... cậu ba kéo tôi vào_ gã lấp lửng vế cuối, gương mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh hồng đào, mợ nhìn thấy hết, mợ bật cười khúc khích
- thế tối qua, cậu ngủ... ở đâu?
- ừ thì, lúc chúng tôi về, tôi nghe tiếng "ma nữ khóc", nên cậu dẫn tôi về phòng cậu luôn.
- ma nữ?
- không biết đêm qua, ai khóc, ai rên rỉ lúc nửa đêm canh ba, làm cái Tí trời vừa sáng nó đã bô bô cái mồm trong nhà có ma rồi
Lần này mợ bật tiếng cười to hơn, mợ thì không ngại đâu, nhưng cô út dậy mà nghe được cái chuyện ngớ ngẩn do cô làm ra thì chỉ có nước nhảy xuống giếng cho đỡ nhục.
- thế là hôm qua hai người ngủ cùng nhau à?
- không, k-không, cậu để t-tôi ngủ t-trên giường, còn c-cậu ngủ phòng k-khách
- tôi có làm gì đâu mà cậu sợ. Tôi thì không sợ mất chồng, nhường cậu tất. Còn cậu, cậu trật Yangji cho tôi
- tôi còn tưởng mợ muốn gì từ cái thân tôi chứ cô út, cho tôi tôi cũng không lấy đâu. Còn cậ-
Tiếng gã chưa dứt thì cánh cửa phòng bật mở, cậu ba một thân lịch lãm bước vào. Cậu mặc quần nâu tây, kèm bộ gile cùng màu. Nhìn Yongbok giống một ông chủ giàu có trên phố huyện. Gã sau một đêm trằn trọc ngủ không yên, sáng sớm đã lẻn ra khỏi phòng để tránh mặt cậu.
Cái câu hôm qua cậu nói, vẫn ong ong bên tai
Tuy thế, gã không rời mắt khỏi cậu. Trong đầu gã đã sẵn cái viễn cảnh cậu thoát y khỏi cái vẻ ngoài bóng bẩy mà nằm trên giường mà rên rỉ cầu xin gã. Gã không phải lần đầu nhìn cậu trong bộ dạng như này. Bởi lần nào gặp nhau ở phòng trà, cậu đều ở trong dáng vẻ lịch thiệp nho nhã, ra đúng cái phong thái con nhà trâm anh thế phiệt. Hyunjin đâu biết cái phong thái ấy chỉ là vẻ bề ngoài, sau này gã mới biết trên giường cậu "đê tiện" đến mức nào!?
Cậu không nói không rằng, đến ngồi cạnh gã. Cậu luôn như thế, tĩnh lặng và hiền hòa như ánh bình minh
- thế là giờ cậu ấy là của mình nhé, em gái cậu là của em
Đầu gã có chút choáng váng, thì ra từ đầu đến cuối cô út với gã bị xoay mòng mòng như tơ vò, chỉ để có người thương trong tay...
Ô thế là cậu thương Hyunjin thật à?
- thế thưa chuyện sao với cha mẹ?
Đây là vấn đề nan giải nhất, cậu hai vừa cưới được hai tuần, cô út vừa cưới được hai hôm... Bây giờ thưa cha mẹ rằng bọn con muốn đổi vợ, đổi chồng thử hỏi có bị đuổi ra khỏi nhà hay không?
- mình cần gì thưa vội, cứ để bình thường đi, cha mẹ không để ý nhiều đến thế đâu_ cô út nằm trong chăn đột nhiên lên tiếng
- ý mày muốn là mỗi đêm mợ hai đổi phòng cho tao rồi quay lại vào sáng hôm sau à? Nghe vất vả chết đi được
- thế là mày muốn ở gần tao chứ gì?_ Yangji khẽ đưa ánh mắt khiêu khích, quả nhiên có hai con mèo xù lông
Mợ hai thì nhìn cậu, cậu nhìn mợ, ánh mắt như cảnh cáo: " trông chừng người của mợ/cậu cho tốt"
--------------------------------------
Trong bữa ăn được xem như cuối cùng của cậu cả, cả nhà được hội tụ đầy đủ. Ông Lee mỉm cười hạnh phúc khi thấy cô út không còn khó chịu với mợ hai như ngày trước, trước ông cứ nghĩ cảnh chị dâu em chồng mà xích mích thì ông rầu lắm, giờ nhìn các con vui ông cũng vui. Lo cho con yên ổn thì đời sau ông cũng không màng gì nữa. Nhưng cái không khí này nó lạ lắm... Chả biết từ khi nào, rể út đổi chỗ cho mợ hai. Cậu hai với cậu Hwang thân thiết với nhau hơn hẳn.
Từ ngày cậu Hwang ở gần cậu Bok thì tầng suất cậu cười còn nhiều hơn bình thường. Mà theo lời con Tí thì nụ cười chói hơn nắng trưa hè!
- vợ chồng cái hai, mai đưa hai anh ra cảng rồi giải quyết đơn hàng trên tỉnh đi nhé_ ông Lee đột nhiên nhớ ra
- cha, hay cha để chồng con đi. Anh cũng nói dạy chồng con mần việc mà_ cô út đã kịp nói trước khi cắn miếng thịt mà mợ hai gắp vào bát cô
- thật hả Yongbok, Hyunjin?
- à vâng, cậu hai có chỉ con mấy điều cơ bản, con có hiểu qua qua nhưng thân con không được đi học nên con không dám chắc con sẽ làm tốt thưa cha_ gã đã quen với kiểu mồm nhanh hơn não của cô út, gã ôn tồn đáp lại ông Lee
- em ấy học nhanh lắm cha, cứ để em ấy đi
- ừ thế cũng được
Cậu hai đánh mắt nhìn sang em gái mình thầm cảm ơn. Cậu muốn Hyunjin đến phát điên rồi!?
-------------------------------------
Tạm tua nhanh qua đoạn cậu hai đưa cậu cả và anh rể lên cảng về nước ngoài, và cả đoạn cậu hai đi làm ăn nữa. Vì sao ư? Vì gã ngủ suốt quãng thời gian đó rồi. Gã ngủ từ lúc ở trên xe cùng cậu, đến lúc cậu bế vào một căn phòng nào đấy cũng chưa tỉnh
Không biết có phải do lấy vợ bị vợ dùng hao đi không? Gã dạo này nhìn gầy đi mấy phần. Xoa nắn cái eo thon thon của gã, mắt cậu đen đi
Cảm nhận được sự kích thích từ phần hạ thân, gã mở mắt nhìn cậu. Đôi môi mọng nước kia cong cong lên, gã cười với cậu. Gã đã quen với việc cậu gần gũi với hắn, cũng không ngại nữa, Hyunjin chỉ thiếu muốn làm người đầu ấp tay gối mỗi đêm với cậu nữa thôi.
- em có vẻ mệt lắm nhỉ? Ăn gì không?
Gã lắc đầu, gã dịch người sang một bên, ý cậu lên nằm cùng gã, gã không muốn ăn, gã chỉ muốn nằm trong lòng cậu như nhiều lần gã đã mơ
Cậu ôm gã, ôm trân quý của cậu trong đời. Hôn nhẹ lên tóc, trán, mũi, mắt, má. Không gì trên gương mặt gã mà cậu không lướt qua. Khẽ nâng cằm gã, cậu hôn lên đôi môi kia, nhẹ nhàng như thể cậu đang hôn một thứ thuần khiết, dễ vỡ và cậu phải bảo vệ nó
Dứt ra khỏi nụ hôn kia, Hyunjin trèo lên người cậu ngồi, tay đặt trước ngực cậu, vẽ vài đường tròn, miệng lẩm bẩm khe khẽ
- cậu thương em thật à?
- em thấy giống tôi lừa em lắm à?
- nhưng...
- em nghi ngờ tôi à?
- không, k-không phải thế, ai bảo cậu thương em?
- thương thì thương thôi, cần ai bảo hả em ơi. Em là em và tôi thương em thế thôi
Hyunjin thề, chỉ cần cậu ở cùng thì gã vẫn ngang nhiên mặc áo cộc giữa trời đông vì cậu ấm áp như mặt trời ấy.
Luồn tay vào gáy, cậu kéo Hyunjin vào một nụ hôn sâu, đầy nóng bỏng. Cậu không kìm được nữa rồi!?
Gã nhìn cậu, đoán xem ai là người mơ được nằm trên cậu, vuốt ve cậu và nghe từng tiếng rên rỉ của cậu nào? Nhưng giờ Hyunjin bị áp đảo hoàn toàn rồi.
Bàn tay kia bóp mạnh eo Hyunjin, khiến gã không tự chủ phát ra tiếng như mèo kêu nơi cổ họng, luồn theo kẽ hở, đầu lưỡi cậu tiến vào rồi quấn lấy lưỡi Hyunjin. Mắt gã tối đi, đầu óc trống rỗng, gã không còn kịp nghĩ gì nữa, thuận theo cậu mà quần áo trên người đã nằm trên đất lúc nào Hyunjin cũng không biết.
Đôi mắt phượng kiều diễm bao phủ bởi một tầng sương, hai mảnh thịt mềm hơi sưng lên, ấy là tác phẩm của cậu đấy. Trông em bây giờ xinh đẹp vô ngần.
Cậu cười khúc khích và đáp những nụ hôn trên cơ thể Hyunjin. Gò má, xương hàm, cổ, gáy, cả vai rồi đến nụ hồng nhỏ trước ngực, nó đã căng cứng từ lúc nào.
Tiếng rên rỉ nỉ non rơi rớt từ khóe miệng Hyunjin, gã cong người tiếp nhận sự tiếp xúc mới lạ. Gã thấy cả người râm ran, nóng rực và Hyunjin muốn cậu chạm vào gã, bàn tay cậu như có ma thuật khi chạm đến đâu là cơ thể gã vặn vẹo như chú mèo con đòi hỏi muốn chủ nhân yêu chiều mình vậy. Cậu đã thành công khiến gã hứng lên.
Trên người cậu cũng không còn áo sơ mi hay bộ gile lịch thiệp nữa, cậu không còn gì ngoài cây hàng đã bán cương một nửa đang chờ được bao bọc bởi cậu Hwang.
Cậu ôm ngang eo gã, Yongbok khẽ đẩy hông, làm cho hai vật kia ma sát với nhau. Gã bấu chặt vào vai cậu mà nhấp nhô theo cậu. Không biết có phải do lần đầu, hay do kích thích quá mà Hyunjin ra rất nhanh. Dòng tinh trắng đục bắn lên trên vùng bụng phẳng lì của cậu. Khẽ nhếc miệng, cậu quệt thứ trắng đục ấy trên ngón tay rồi nhanh chóng luồn tay xuống dưới hạ thân của Hyunjin. Men theo kẽ mông nhỏ, cậu nhét vào ngón đầu tiên
Miệng nhỏ lần đầu được dị vật xâm nhập liên co bóp không ngừng, tưởng chừng có thể cắn gãy ngón tay cậu.
- em thả lỏng một chút nào, tay tôi sẽ gãy mất
Xoa nắn vùng eo nhỏ xinh, chờ đến khi cửa huyệt nới lỏng, cậu mới nhẹ nhàng ra vào bên trong gã. Thấy độ trơn tru nhất định, cậu nhét thêm, hai rồi ba ngón, ra vào khiến cho hang nhỏ thành một lối mòn, cậu biết rằng đã đến lúc cậu được thỏa mãn
- nhìn tôi này
Cậu kéo Hyunjin ra khỏi phần cổ nãy giờ bị gã gặm nhấm. Mặt đối mặt trong hoàn cảnh này, cậu có thể ngắm gã trọn vẹn nhất
Đặt gã ngồi trên đùi mình, thằng em của cậu nãy giờ vẫn ngẩng cao và đòi hỏi ai kia.
- ngồi lên đi, tôi muốn em tự làm. Đây là hình phạt dành cho em khi không tin tưởng tôi
Hyunjin xấu hổ lắm, run rẩy đưa hạ thân đến gần cậu bé của cậu. Không biết gã vô hình hay cố ý, hai ba lần 'cậu em' không được đi vào hang động mà tuột lên xuống nơi kẽ mông, cậu trở nên cáu kỉnh, không cho em thác loạn nữa, cậu nắm chặt eo, nâng cao vài phần, nhắm đúng điểm huyên mà đâm vào. Tư thế này khiến gã một phát ăn luôn, miệng nhỏ liên tục tiết dịch mật như để xoa dịu con quái vật bên trong gã.
- hãy dùng đôi chân xinh đẹp ấy để thỏa mãn trên người tôi đi
-đê tiện
Khi đã thích nghi với con hàng của cậu, gã mới chậm chạp di chuyển. Hwang Hyunjin không kìm được lòng mình, bật ra những tiếng rên rỉ mà theo như lời cậu hai nói đó là thanh âm hay nhất cậu được nghe
Quả nhiên với đôi chân của một vũ công, gã mặc kệ sự đời mà nhún nhảy trên con hàng nóng bỏng của cậu. Gà không cần biết mai như nào, chỉ biết ở đây, có cậu và gã.
Cậu đã ôm em thật chặt trước khi thực hiện cú nhấp cuối và giải phóng hết vào bên trong gã. Rút thằng em của mình ra, tinh dịch theo đó tràn ra ngoài, chảy dọc đùi non trắng ngần thơm ngọt của Hyunjin. Cửa huyệt đỏ ửng, mấp máy như mời gọi vào một cuộc hoan ái mới tràn ngập sắc dục và ái tình.
Cậu ôm trân quý của mình trong đời, và cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì cậu có để có thể ở bên Hyunjin của cậu
--------------------------------------
Sau đấy... Không còn sau đấy nữa
Không ai biết được, cậu hai, cô út đã thưa chuyện với ông bà Lee như thế nào? Cũng không biết ông bà có đồng ý chuyện ấy hay không?
Nhưng sau này, nhà họ Lee không có hậu thế, nghe đâu cô út không cho mợ hai sinh con!? Còn cậu hai bận thương cậu vũ công nào đấy
Người đời cứ nói ông bà Lee sống tốt mà nhà vô phúc. Ông đâu thấy thế, dùng tuổi trẻ của mình để nuôi dạy con cái và gây dựng sự nghiệp, bây giờ ông để lại cho con, nhìn con hạnh phúc, cuối cùng người bạn đời mồ yên mả đẹp, ấy là hạnh phúc rồi.
Mãi sau này, người ta vẫn còn truyền tai nhau chuyện nhà họ Lee:
Chuyện cậu hai thương cậu rể út....
--------------------------------------
Thế là kết cho một tập truyện nhạt TT-TT với 5873 chữ :))
Oneshot như là long story :)
Còn tập 2 khi nào có thì chờ thông báo nghe 😘 mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro