Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Victoria Ellison

Xin chào mấy bồ, mình là Victoria Anais Ellison.

Hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của mình. Cho nên mình quyết định phải làm gì đó để kỉ niệm ngày hôm nay. Thế là cái này đã xuất hiện. Ý mình là nhật kí của mình đó, và mấy bồ đang đọc nó đây.

Để mình bật mí cho mấy bồ một bí mật nè, thật ra mình là một phù thủy.

Có thấy bất ngờ không nè?

Mình vừa nhận được thư gọi nhập học của trường Hogwarts và Beauxbatons. Cả hai đều là trường đào tạo phù thủy. Hogwarts ở Anh, còn Beauxbatons là trường ở Pháp.

Chắc mấy bồ thắc mắc sao mình có thư từ cả hai trường lắm đúng không? Cũng dễ hiểu thôi, mình là con lai Anh Pháp mà. Mẹ mình, quý cô Anais Louis là một quý tộc đến từ Anh, gia tộc của bà định cư sang Pháp lúc bà còn nhỏ. Rồi bà quen cha mình - Vincent Ellison hồi hai người còn học ở Beauxbatons. Kết quả của mối tình sâu đậm đó là mình đây nè.

Mình sống ở Pháp, nhưng lâu lâu cũng về Anh thăm họ hàng với mẹ mình. Và mình phải nói là mình rất thích Anh Quốc luôn. Đương nhiên là mình rất thích thời tiết ấm áp ở Pháp cùng vẻ đẹp thanh lịch của kinh đô đất Pháp. Tuy nhiên nét đẹp cổ kính của Anh cộng thêm thiên nhiên phong phú của ở đó làm mình rung động quá trời.

Bởi vậy mình rất phân vân giữa hai trường Hogwarts với Beauxbatons luôn ấy. Trường nào cũng có nét đặc sắc và lôi cuốn cực, giá kể mà phân thân được chắc mình chọn cả hai.

Cuối cùng thì mình chọn Hogwarts. Nói nhỏ cho mấy bồ nghe, tại mình chơi hệ tâm linh để chọn trường đó. Mình ghi hai cái thăm rồi bốc, trung trường nào học trường đó thôi chứ cũng không có lí do gì đặc biệt đâu.

Anh Henry sẽ về Anh chung với mình. Ảnh tên là Henry William, quản gia của nhà mình đó. Bồ thắc mắc có thắc mắc vì sao ba mẹ không đi cùng mình không? Chà, thật ra thì họ đã mất trong một vụ tai nạn vào năm ngoái rồi. Nói không buồn là nói dối, nhiều khi mình cũng nhớ họ dữ lắm.

Nhưng anh Henry nói họ vẫn sẽ luôn ở bên mình thôi, chỉ là mình không nhìn thấy họ nữa.

 Với lại mình không thể yếu đuối mãi được mấy bồ à. Cha mẹ mình đi sớm quá, mà họ chỉ có mỗi mình mình thôi. Vì vậy dù chỉ mới 10 tuổi mà mình đã phải gánh vác cả gia tộc Ellison. Mình không muốn một trong những gia tộc hùng mạnh nhất nước Pháp lụi tàn dưới thời của mình đâu, mình đã rất cố gắng học tập và làm việc rất nhiều. 

Vừa đến Anh là mình đã rất háo hứng được đến Hẻm Xéo rồi. Mấy bồ có thể hiểu chỗ đó gần như là khu mua sắm của phù thủy á. Các cửa hiệu đa dạng sản phẩm từ thú nuôi, chổi thần, trang phục, sách vở của phù thủy bồ đều có thể tìm được ở Hẻm Xéo. Đương nhiên là nơi này lúc nào cũng náo nhiệt hết, tiếng người mua trả giá, tiếng rao hàng, tiếng cười nói ríu rích của mấy đứa nhỏ, nhất là ở tiệm bán chổi ý, tụi nó cứ suýt xoa ngắm mãi thôi. Âm thanh đời thường thôi, nhưng mình thích nó lắm mấy bồ ạ. Cơ bản là đứng ở một nơi vui vẻ, yên bình như vầy thì ai mà không thích đúng không?

Anh Henry đi cùng mình, nhưng mà giờ ảnh đang đi mua sách cho mình rồi. Mình thì đang đứng trước cửa tiệm "Trang phục cho Mọi dịp" của Phu nhân Malkin, mình định mua đồng phục với cả vài bộ đồ mới.

Phu nhân Malkin – chủ cửa tiệm là một người rất thân thiện. Bà ấy lúc nào cũng cười tươi rói và nhiệt tình tư vấn cho mình mấy mẫu đồ dạo này đang bán chạy nhất. Điểm trừ của cửa tiệm chắc là mấy sợi thước đo. Nói sao ta, nó thiệt là tiện vì việc đo đạc hoàn toàn tự động, nhưng bù lại thì việc một cây thước trườn hết người mình lại không thoải mái cho lắm đâu. Cảm giác kì kì sao á mấy bồ ơi.

Lúc mình đo xong thì cửa tiệm lại đón thêm một vị khách nữa. Vì mình còn đặt thêm mấy bộ thường phục ấy, nên phu nhân Malkin bảo mình ngồi ở ghế chờ. Trong lúc đó thì mình cũng có nhìn anh khách mới vô kia. Chà, trông đẹp trai lắm.

Này nhé, tóc đỏ, mắt nâu, mũi cao. Ảnh có vài nốt tàn nhang ở hai bên má, nhưng không ảnh hưởng tới độ đẹp trai tí nào mấy bồ ơi. Với lại mình nghĩ bao giờ hết dậy thì, hết tàn nhang là ảnh còn đẹp hơn ấy. Mình đoán anh ý lớn hơn mình tầm 2, 3 tuổi gì đấy. Tại tuy cao dữ thần, cao hơn mình một cái đầu luôn nhưng mặt ảnh non choẹt.

Lúc anh ấy đo xong cũng chưa vội đi, hình như ảnh còn nhờ phu nhân Malkin sửa đồ giúp. Chắc tại chán quá, nên ảnh bắt chuyện với mình.

- Chào em, sắp vô Hogwarts đúng không?

Giọng cũng hay nữa mấy bồ. Mình không biết phải diễn tả sao, kiểu trầm ấm lắm, với lại cảm giác rất là dễ chịu. Mà công nhận ảnh hay thiệt, sao biết mình sao vô Hogwarts ta?

- À dạ. Sao anh biết hay vậy?

- Anh đoán thôi. Anh có thằng em trai cũng trạc tuổi em nè. Năm nay nó vô Hogwarts nên anh hỏi thử.

- Vậy là anh cũng học ở Hogwarts hả?

Mình hỏi lại, xong thì ảnh cười với mình. Thiệt tình luôn, cười lên đẹp trai quá thể. Mình thề là mình không mê trai đẹp, có điều anh này cười nhìn cuốn hút thiệt á. Anh còn đưa tay ra với mình.

- Ừ, anh là Fred Weasley, năm ba ở Hogwarts. Rất hân hạnh được làm quen.

- Em là Victoria Ellison. Em cũng rất hân hạnh được biết anh, anh Weasley.

Mình có nghe qua gia tộc Weasley, một trong 28 gia tộc thuần chủng nổi tiếng ở Anh Quốc. Tuy nhiên gia đình Weasley nổi tiếng yêu thích Muggle, điều này dẫn đến giới quý tộc gọi họ là những "kẻ phản bội dòng máu".

Thú thật là mình không quan tâm đến điều đó lắm. Đương nhiên giới thuần chủng thì lúc nào cũng cao ngạo rồi, họ không ưa các phù thủy lai lắm đâu. Nhưng mình nghĩ ở Pháp người ta ít bài xích Muggle hơn là Anh. Kiểu, nếu mà mấy gia tộc Pháp mà sống ở Anh thì chắc thành phản bội dòng máu hết một nửa rồi.

Nói đâu xa, nhà Ellison cũng làm ăn rồi sử dụng kha khá đồ đạc do Muggle làm ra nè. Miễn nó tiện dụng thì tụi mình không ngại xài đâu. Còn mấy gia tộc ở Anh như Malfoy, Parkinson,..vân vân thì ôi thôi, chán ghét rồi khinh bỉ ra mặt luôn.

Mà thôi đi xa vấn đề quá rồi. Mấy bồ thông cảm tại mình hay suy nghĩ lung tung dị á. Nói chung là việc bạn mới là một Weasley thì hoàn toàn không có vấn đề gì với mình cả. Với lại ảnh không chỉ đẹp trai đâu, ảnh còn vui tính dữ dằn, mình không thể ngừng cười khi nghe kể về mấy câu chuyện chơi khăm của anh ý lúc ở Hogwarts luôn. Nghe mà mong được tới Hogwarts liền luôn á.

Nói chuyện được tầm mười lăm hay hai chục phút gì đó thì đồ của mình cũng xong hết rồi. Trong lúc đó thì cũng có người gọi ảnh bên ngoài cửa kính. Hình như là mẹ ảnh, với em của ảnh thì phải á? Tại cả ba người đó đều có tóc đỏ. Có một người thì nhìn y hệt anh Fred luôn, giống tới từng nốt tàn nhang nha. Anh đó chạy lại khoác vai anh Fred, chắc là anh em song sinh rồi, chứ bình thường sao giống dữ vậy được. 

- Hey Fred, anh làm gì mà lâu dữ thần zậy? Bên tiệm giỡn có mấy món mới hay lắm mà chờ hoài không thấy ông anh đâu hết á.

- Chờ sửa cái áo của anh Bill cho Ronie bé bỏng của má . Coi nè.

Anh Fred đáp, rồi lôi cái áo ra. Một cái áo dài trông khá cũ kĩ, vải đã sờn và có một vết rách ngay khủy tay - nơi có một bông hoa màu hồng đắp lên.

- Tao còn nhờ người ta vá thêm cái bông cho nó. Thấy sao hả? Chắc nó thích lắm!

Anh kia cười khục khặc rồi giơ ngón cái lên với anh Fred. Thiệt là, chắc này là đồ cho em trai hai ảnh nè. Tội nghiệp ai làm em của họ quá.

- Fred! George! Hai đứa bay có chịu lết cái thân ra đây lẹ không? 

Bác gái đứng ngoài không kiên nhẫn gọi vào, hai anh em giật mình bèn xách đồ chạy ra với mẹ. Anh Fred còn nháy mắt với mình rồi mới chạy theo người anh em của mình. 

Cả gia đình bốn người cùng nhau rời đi. Lúc đó mình còn nghe đứa nhỏ nhất, chắc là đứa em trạc tuổi mình mà nãy ảnh kể mình nghe, đang dùng dằng thắc mắc sao hai anh được mua áo mới. 

- Tại vì Ronieeeee nhõng nhẽo và nhiễu sự như công chúa nên mới không được mua áo mới đó.

Một trong hai người sinh đôi nói. Ba anh em cãi nhau tưng bừng suốt quãng đường cho tới khi bà mẹ quát "Fred, George thôi ngay" thì thiên hạ mới thái bình.

 Ừ thiệt ra không phải ba người cãi nhau đâu, chủ yếu là hai anh lớn chọc ghẹo còn thằng em mặt đỏ bừng quát tháo thôi. 

Gia đình vui thiệt.

Thôi không hóng chuyện nhà người ta nữa, trở lại với việc chính. Mình không nghĩ là mình có nhiều đồ dữ dị luôn, gì mà đồng phục, áo, quần, váy vóc các thứ. Chán cái là bộ nào cũng xinh nên mình không nỡ bỏ lại, thế là lấy hết. Xong không xách nổi mà Henry thì không có ở đây, mình đành trả tiền rồi nhờ người ta giao hàng tới trang viên Ellison ở vùng Malina – đó là nhà của mình ở Anh á.

Giờ mình sẽ đi mua đũa phép. Mình mong đợi được đi mua cái này nhất nè mấy bồ. Không biết mình sẽ chọn được cái đũa phép như nào ha.

Mình mong chờ một cây đũa phép đến mức mình không bận tâm luôn vấn đề xập xệ và có chút hơi hơi dơ của của tiệm bán đũa. Cửa hàng này coi bộ hơi âm u, người chủ cũng không tha thiết dọn dẹp làm gì. Bên trong chỉ có ánh sáng lờ mờ, khắp nơi thì toàn bụi bẩn và đồ đạc thì đổ vỡ, rơi rớt ngổn ngang. 

Ở ngoài thì không quan tâm lắm nhưng vô tới trong này thì thấy hơi hoang mang rồi.

Chủ cửa hàng là một người cao và gầy, ông tên Ollivander. Ông xuất hiện lúc mình đang mãi ngắm quanh mấy kệ đũa phép trên tường.

- Chào cháu.

Giọng của ông dịu dàng lắm, ông cười và đôi mắt to của ông sáng lấp lánh, trái ngược hoàn toàn với căn phòng âm u.

- Cháu chào cụ ạ.

- À phải, cô Ellison đấy đúng không?

Hình như ông biết mình hay sao ấy. Ông nhìn mình rồi nói, bước ra khỏi cái quầy hàng.

- Ta còn nhớ ngày nào mẹ cháu đến đây mua đũa của ta. Một cây đũa làm từ gỗ thủy tùng, dài hai tấc tám, thanh nhã. Còn cha cháu, chà, ông ấy cũng lặn lội đến tận đây để mua đũa. Đúng ta vẫn còn nhớ mà. Cha cháu có một cây làm bằng gỗ sồi, ba tấc, mạnh mẽ, ừ, ta nghĩ nó rất hợp với ông ấy.

Trí nhớ ông tốt thật. Bao nhiêu là khách hàng mà ông nhớ rõ như vậy. Mình cảm thấy rất có thiện cảm với ông Ollivander, tại vì nhờ ông mà mình được nghe về ba mẹ mình, lâu lắm rồi mình mới được nghe về ba mẹ ấy, từ năm ngoái là không có ai nhắc về họ với mình nữa rồi.

Ông lấy một cây thước dây từ trong túi, rồi hỏi mình:

- Chúng ta sẽ xem cây đũa nào thích hợp với cháu nhé, cháu Ellison? Và thật ra, ta muốn cháu biết rằng, đũa phép chọn phù thủy, ừ, không phải phù thủy chọn đũa phép đâu. Tay nào của cháu cầm đũa nào?

Chắc ý của ông là mình thuận tay nào đúng không ta?

- Tay trái ạ.

Ông bảo mình giơ tay lên và đo thật tỉ mỉ, từ vai tới đầu ngón tay, lòng bàn tay, thật chí là đo vòng quanh đầu. Hình như cây thước còn cố đo khoảng cách giữa hai lỗ mũi nữa mấy bồ ạ. Quái dị quá trời luôn.

Sau khi đo xong thì ông Ollivander xoay người tìm tòi cái gì đó rồi đưa cho mình một chiếc đũa tuyệt đẹp. Nó đen tuyền, óng ả, quanh thân còn có những đường vân uốn lượn.

- Đây cháu hãy thử xem, gỗ trần bì với lông bạch kì mã, sang trọng.

Mình cầm lấy nó, mình nghĩ là mình khá thích cây đũa này, nhưng khi mình thử vẫy theo lời ông, cây đũa bắn ra một tia sáng và làm sập hẳn cái kệ còn lành lặn cuối cùng trong tiệm – cái kệ mình ngắm lúc mới vào ấy.

Hãi quá nên mình đành rón rén để lại cây đũa lên quầy. Ông Ollivander an ủi mình, dường như ông không quá quan tâm đến chuyện đồ đạc hư hỏng. Mình đoán là mình biết vì sao tiệm có vẻ tồi tàn rồi.

- Cây này thì sao, gỗ sồi, lõi gân tim rồng đầy quyền lực.

Một góc tiệm bốc cháy.

May mà ông Ollivander nhanh chóng đọc bùa dập lửa, nếu không chắc cháy cả tiệm.

- Cây này vậy, táo gai và lông phượng hoàng.

Cơn lốc nhỏ cuốn những hộp đựng đũa bay tứ tung.

- Cái này đi, cây nho có lõi phượng hoàng

Giờ thì mình và ông Ollivander ướt sũng vì cơn mưa từ đâu đổ ào.

- Cái này...

- Không à? Vậy cái này...

- Cháu cầm cái này đi...

.

.

.

Mình cứ thử lần lượt những cây đũa ông Ollivander đưa cho mình. Gần cả tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tình hình vẫn không khá hơn là bao. Cửa hàng ngày một tệ hơn vì hàng loạt vấn đề thiên tai và cháy nổ liên tục diễn ra. Mình thấy có lỗi dữ lắm, không biết sao mình cầm cây đũa nào là y như rằng mình lại phá hư một phần tiệm đũa của ông. Nhưng Ollivander  lại có vẻ ngày càng hứng thú, mình không thể hiểu sao ông lại vui vì tiệm của mình bị phá banh chành vậy.

- Đúng rồi cháu gái ơi, ta nhớ ra rồi. Ta chắc chắn nó sẽ hợp với cháu. Đúng vậy. Chỉ có thể là nó cháu ạ.

Thử tới cây thứ hai mốt hay hai hai gì đó, ông Ollivander bất ngờ thốt lên. Ông tươi cười như thể mới phát hiện ra chân lý của đời rồi đi khuất sau quầy bán hàng. Lát sau, ông trở ra, trên tay là một hộp đũa làm bằng gỗ, chạm khắc rất tinh tế.

Ông Ollivander lấy chiếc đũa ra đưa cho mình. Thật bất ngờ, vừa chạm tay vào chiếc đũa mình liền thấy rất thân thuộc, cả cơ thể cũng nhẹ bẫng và cảm nhận được nguồn ma lực đang chảy dồi dào trong mình. Cây đũa lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, cả người mình cũng thế rồi một cơn mưa hoa xuất hiện. Đẹp lung linh.

- Cây đũa này ta làm rất lâu rồi, rất lâu. Ta chưa từng nghĩ sẽ có ai có được nó cháu ạ. Gỗ phỉ và lông phượng hoàng. Con phượng hoàng ấy là con đẹp nhất, lộng lẫy nhất và mạnh mẽ nhất ta từng thấy. Cây đũa này đầy quyền phép, thanh nhã nhưng mạnh mẽ. Đúng, dành cho một cái đầu của kẻ lãnh đạo.

Mình cầm cây đũa lên xem, lắng nghe ông Ollivander nói. Ông còn bảo với mình rằng ông rất vui vì cuối cùng cây đũa này cũng tìm được người phù hợp.

 Trả ông bảy galleons cho cây đũa xong thì anh Henry cũng đến đón mình. Anh tặng mình một con cú rất dễ thương làm quà sinh nhật.

Đó là một con cú lùn phương Bắc, nhỏ lắm, tròn tròn như cục bông vậy. Nó có màu xám nâu, phần lông trước bụng thì màu trắng. Mình thích em ý dễ sợ. 

Mình quyết định gọi em cú ấy là Emi, tên nghe hay đúng không? Anh Henry nói mình có thể đem theo ẻm đến Hogwarts. Vậy là Emi sẽ là bạn đồng hành của mình đến trường mới đó.

Buổi mua sắm kết thúc cùng với người bạn đồng hành xinh xắn mới toanh của mình. Ngày hôm nay của mình quá là tuyệt vời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro