#8
Vì những chuyện tớ kể ở đây do tớ chẳng nhớ cột mốc thời gian nên tớ sẽ ghi chung chung thôi nhé
Có một hôm vào tiết sinh thực hành nhưng không cần phải làm, tớ có mượn áo cậu ấy để làm gồi đặt trên bàn để ngủ. Cái áo của cậu ấy thơm mùi cơ thể cậu ấy lắm í. Không biết là do tớ thích cậu ấy quá nên thấy nó thơm hay cậu ấy thơm thật nữa nhưng tớ cứ hít hà nó mãi làm cho mấy đứa xung quanh nhìn tớ với ánh mắt nhìn một đứa biến thái.
Đang nằm nghiêng đầu để ngắm cậu ấy thì thằng bạn thân D của tớ la toáng lên:
-Ê B con N đang ngắm mày kìa!!!!!!!
Tớ nghe vậy thì ngượng ngùng úp mặt vô áo cậu ấy, len lén nhìn sang xem cậu ấy như thế nào thì thấy cậu ấy nhìn sang phía tớ, cười cười rồi bắt chước tớ áp má vào bàn cậu ấy rồi nhìn sang tớ cười híp mắt.
AAAAAAAAAAAAAAAA.
Crush làm vậy sao tớ chịu nổi.
________________________________________________________________________________
Lại một hôm khác vào tiết thể dục, hôm ấy con bạn của tớ dở dở thể nào mang theo dây để nhảy. Do lâu rồi không chơi nên tớ thích như điên ấy, bỏ cả giày và cầu ra chỗ khác để nhảy. Đang nhảy hăng say thì cậu ấy từ đâu chạy tới, đưa tay ra một lúc ôm hết đống cầu của bọn tớ rồi chạy đi mất để tớ phải đuổi theo dành cầu. Chạy ột lúc thì cậu ấy ném trả hết cậu cho mấy đứa kia còn tớ thì không. Cậu ấy lấy cầu của tớ chuyền cho 4 thằng con trai khác thành hình vuống, ném qua ném lại làm tớ chạy theo không kịp. Tới khi cái cầu bay tới chỗ cậu ấy thì cậu ấy ngáng chân tớ làm tớ vấp, theo quáng tính mà ngã về phía trước, thế là ngã vào lòng cậu ấy luôn.
OIMEOIIIIIII
Lúc ấy chỉ mong sao giống như trong phim, slow motion vài phút để nữ chính và nam chính nhìn nhau trao ánh mắt say đắm, chợt nhận ra tình cảm dành cho nhau, quyến luyến không muốn kết thúc giây phút ấy...
Thế nhưng đời chẳng như mơ, khoảng khắc ấy chỉ kéo dài vài tíc tắc. Tớ và cậu ấy trở về tư thế cũ ngay. Cậu ấy đừng như bình thường, cầm cầu của tớ đưa lên cao, còn tớ phải nhón, nhảy đủ kiểu mới chạm được chút xíu. Cậu ấy cười nhe răng trước cái cảnh tội nghiệp ấy của tớ. Thế nhưng lúc ấy tớ lại vui thế chứ nị.
Một lát sau cậu ấy lại lạng qua, giật lấy giày của tớ rồi chạy biến. Tớ lại phải đuổi lần nữa, Lần này chỉ có mình cậu ấy thôi và cậu ấy lại bắt đầu nhử tớ như lúc nãy. Lúc ấy thấy từ xa là thầy nên tớ la toáng nên:
-Thầy ơi thằng này lấy giày của emmmmmmm
Thầy chưa kịp nghe thì cậu ấy đã chạy tới lấy tay che miệng tớ, suỵt một tiếng rồi trar giày lại. Lúc chạy đi, cậu ấy có quay lại, đưa ngón trỏ và ngón giữa lại cong cong 2 ngón tay, chỉ vào mắt cậu ấy lại chỉ qua tớ, miệng cười nhếch mép trông láo khủng khiếp.
Thế nhưng tớ thích :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro