Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu thích tớ không ?

Khoảng một giờ trưa, khi ánh mặt trời chói chang hâm nóng sân trường, khi các lớp học đều đã đông đúc nào những học sinh đang ôm vở nhẩm bài, nào những cô cậu đang viết lách đầy lên các trang giấy những bài tập mà họ đã quên làm từ hôm trước.

Tôi ngước nhìn cậu - chàng trai với khuôn mặt trông đơn điệu đến cùng cực, cũng lại toát lên vẻ mềm mại và êm dịu - đang hí hoáy chép bài. Tôi ngắm cậu, mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi, cho đến khi tiếng trống trường vang lên từng hồi kéo tôi trở về thực tại.

" Đứng lên cho tao vô coi ! " Thằng bạn của tôi phàn nàn. Cậu chàng với thân hình mập mạp lay người tôi. " Ờ, biết rồi mà " Tôi gật đầu, đứng lên và đẩy ghế ra. Ánh nắng gay gắt như thể đang cố gắng nung căn phòng học ồn ào này vậy, thật sự đem lại cho con người ta một cảm giác mệt mỏi khó tả, tôi nhăn mặt, tìm vị trí phù hợp để tay áo có thể che mắt tôi. 

Bỗng, Trúc Loan - cô bạn lớp phó học tập lên tiếng gọi " Quỳnh ! Tú hỏi thất nghiệp là gì kìa ! " Tôi giật phắt mình, ngồi nhổm lên rồi nhanh chóng trả lời " À, thất ngiệp là unemployed á !! " Rồi tôi thấy cậu quay lại, gãi gãi đầu cảm ơn "Cảm ơn nha ! Lát mày coi bài viết giúp tao luôn được không ? " Tôi không suy nghĩ đáp " Được !" Tôi thấy cậu cười, nụ cười cậu rất ấm áp , dù cho nó không đặc biệt gì cả.

Xong việc, tôi nằm xuống trở lại, ườn người ra, chui rúc vào chiếc áo khoác đồng phục rồi cười. 

" Ưu tiên quá hén ? " Thằng Lâm nói. " Bình thường tao hỏi là cái mặt mày đơ ra, giả bộ không biết đồ đó, vậy mà nó hỏi là mày làm như sợ mất phần vậy " Vừa nói vừa cười để chọc tức tôi.

Tôi lấy tay vỗ bốp bốp lên cái lưng to đùng quá cỡ của nó , mong cho nó xuống lỗ luôn cho rồi.

Tiết 1, rồi tiết 2, thay vì tập trung chép bài thì tôi chỉ vẽ, chỉ vẽ và ngắm cậu. Mái tóc cậu hơi bết, vì có vẻ cậu không để ý  quá nhiều đến bản thân, tóc thì cắt như cây nấm, hình hơi ngơ và vô hại. Nhưng nhìn xuống tấm lưng cậu, tôi không chắc sẽ có người dại dột đến mức chọc cậu. Cậu hao hơn tôi gần một cái đầu, và khỏe đến kì cục, tôi chưa bao giờ vật tay cậu được cả.

Giáo viên giảng bài đều đều, tôi thì nghe chẳng lọt tai, bèn hỏi " Lâm, hôm nay có kiểm tra gì không ? " " Có, kiểm tra tiếng Anh " Nó đáp " Nhớ gánh tao chớ mà tao 5 điểm thì mày xác định " "Ờ ờ " Tôi nhìn cái bộ không dám đánh bạn của nó mà phát ghét.

Tùng tùng tùng, ra chơi rồi, bọn tôi nhanh chóng thu dọn đống sách vở ngổn ngang trên bàn rồi chạy tán loạn quanh lớp. Tôi bước về phía cậu ngồi, kêu lớn " Nghi ơi, cho tui ngồi với nha ! " " Ừa, qua lẹ đi, Tú, mày cúc chỗ khác coi " Tôi nhìn cậu, không nhịn được mà cười thành tiếng, rồi thong thả ngồi vào chỗ cậu, bàn chuyện với bạn Nghi.

Tôi rất thích bạn Nghi, bạn ấy có sở thích khá tương đồng với tôi, học giỏi, tốt tính,... và đặc biệt và VÓ TU :99 ngonn

" Êy, tao muốn ngồi với mày quá Nghi ơi " Tôi vừa tiếc vừa không, dù sao cũng không thể ngắm crush từ trên xuống được, chỗ tôi ngồi lại quá đẹp, tôi vẫn khá ưng chỗ này, nhưng mà nếu để người tôi thích ngồi gần bạn thân tôi thì khó xử vãi loằn. Tôi vừa vẽ nguệc ngoạc vừa tám chuyện phiếm với Nghi, vui vẻ cười đùa nhưng tiếng trống dồn dập lại vang lên, báo hiệu cho việc tiết 3 sắp bắt đầu. 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

mới viết nha, ai toxic là tui khóc á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro