Chương 2: Theo dõi
Đang nói chuyện, bỗng tiếng chuông reo lên thông báo cho học sinh rằng đã đến lúc bắt đầu tiết học đầu tiên. Thật phiền phức, mọi thứ muốn mình phải cách xa chị ấy sao... Tôi không muốn... Thế nhưng vẫn phải tạm biệt mà về lớp. Cả tiết học, tôi chẳng hề tập trung vào bài mà chỉ nhìn ra cửa sổ rồi nghĩ ngợi về người con gái khiến tôi động lòng, không kìm được mà bất giác mỉm cười bởi những suy nghĩ về sau này, khi cả hai chung sống một nhà cùng nấu ăn, quét dọn và ngủ chung một giường. Thật hạnh phúc. Rồi một hồi chuông lại reo lên kết thúc một buổi học và đến lúc ăn trưa, tôi vội vàng mang hộp cơm của mình rồi chạy đến lớp của chị, tôi đã tìm thấy lớp của chị ấy và nhận ra chị ấy vẫn một mình dù cho vài người bạn rủ cùng ăn nhưng chị lại từ chối. Tôi bỗng đắn đo không biết có nên đến rủ chị ấy cùng lên sân thượng ăn hay không vì sợ rằng chị sẽ từ chối tôi như những người khác. Chợt khuôn mặt chị ấy trở nên vô cảm, hai tay đan vào nhau trông như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc làm tôi không kìm được mà lấy điện thoại ra chụp một tấm. Rồi chợt chị ấy đứng dậy, bước ra cửa và thấy tôi thì lại giật mình, tôi đỏ mặt ấp úng nói:
- à... Chị có muốn... Ăn cùng em không?
-...
- Ah... Nếu... Không được cũng không sao đâu ạ...
- Này! Chị đã từ chối đâu?
- Hả? À... Vậy thì cùng ăn nhé!
- được thôi
Tôi không biết mình có đang mơ không nữa, thật hạnh phúc. Và nếu đây là mơ tôi chẳng muốn thức dậy nữa, ah... Thật sự rất vui, chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. Chị ấy thật dễ thương, nhưng có vẻ khá điềm đạm và ít nói một chút, điều đó cũng không ảnh hưởng đến tôi là mấy bởi vì tôi đã yêu chị ấy mất rồi. Tôi phải có được chị ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro