Chương 3: yêu sách
"Xám này, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chúng tôi luôn bên ông mà"
Khi đứng trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết, tôi đã nghe được vài giọng nói lạ mà có lẽ tôi đã từng nghe thấy trước đây, giọng nói ấm áp đôi khi lại mỉa mai đầy cay nghiệt, tựa như 1 cuộc trò chuyện giữa tôi với 1 cô gái và 2 chàng trai vậy, thật kì lạ... à còn về tên khánh, có vẻ sau chiêu thức chứa đầy sự khinh bỉ và có phần thờ ơ của Rin, gã đã bị trọng thương và được tìm thấy trong khi đang bất tỉnh ở nơi chúng tôi giao tranh, còn khoảng 15p nữa là tới bài phát biểu, "kiểu gì hắn cũng sẽ bị quở trách vì giao tranh không đúng lúc cho xem.... liệu mình có bị điều tra không nhỉ?" dù gì gã cũng thuộc đội bảo an của tổng hành dinh, việc để bị trọng thương và giao tranh thừa thãi ngay ở đây có lẽ sẽ khiến gã bị phạt khá nặng...mà nhân tiện.
-Kin: này, rõ ràng là bà biết tôi gặp chuyện sao lại không đến sớm hơn?
-Rin: tôi không biết cắn bánh Su kem
-Kin: này... tôi hỏi nghiêm túc đó.
-Rin: không biết.
Việc tôi bị thương nặng ngay sau khi giao tranh không phải vấn đề mà tôi bận tâm ngay lúc này, vì tôi sẽ hồi phục nhanh thôi, thứ tôi bận tâm ở đây là thái độ thờ ơ đến đáng buồn của Rin, tôi biết tính cách của Rin là như thế nào nhưng việc này có vẻ hơi quá sức với tôi. "mình đã làm gì để nhận lại thái độ như vậy nhỉ?" tôi cau mày, lê bước đi theo Rin tới nơi tập kết để nghe buổi phát biểu của Dương.
Nói thêm, dù nói đây là buổi phát biểu nội bộ dành cho người Việt nhưng xung quanh thi thoảng vẫn có các đội trưởng hay lãnh đạo của các nước đồng minh khác mà đất nước tôi đã ký kết hợp tác, có vài tay máu mặt ở đây có thể xem là đối thủ nặng kí nếu phải đối đầu như 2 tên đang ăn bánh Streuselkuchen đằng kia.
Gã đầu tiên tên là Neil, mang quốc tịch Anh, hắn là đại tá trưởng sư đoàn thiết giáp Anh, năng lực của gã thì tôi cũng chưa rõ do chưa từng có cơ hội thấy gã chiến đấu, nhưng nghe đâu gã từng giao chiến với hai kẻ top 5 và 6 của Argentina cùng một lúc và còn giết được cả hai, một con quái vật chính hiệu. Tên đang cười kia kế bên Neil là Dedric, quốc tịch Đức, gã là tổng tham mưu của Đông Đức, nghe đâu do xung đột phát sinh giữa người dân trong nội bộ Đức mà đã sinh ra hai đảng phái khác nhau,một phái theo liên minh của Hoa Kì và một phái theo Nga, năng lực một của gã được tiết lộ là có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công kể cả ở dạng năng lượng hay vật chất, chỉ là không biết cách gã ta sử dụng năng lực đó bằng cách nào, vận sức hay là tự động? tôi không biết, nhưng chắc chắn một điều là gã leo lên vị trí đó không phải là do sức mạnh mà là do trí lược thiên tài của gã đã được tất cả các nước đồng mình công nhận, 1 nhà chiến lược đại tài.
Nhưng, sao bọn họ cứ ăn bánh Streuselkuchen liên tục vậy? bánh Streuselkuchen rất ngon, nó là 1 loại bánh truyền thống của Đức với kết cấu đẹp mắt, nhưng ăn liên tục như thế chả phải sẽ rất ngấy sao?, sao những người tôi gặp mà có sức mạnh to lớn trong người đều có sở thích kì dị thế nhỉ? hay do tôi quá để ý tiểu tiết. Nhìn sang phía Rin kế bên, cô cũng đang ăn chiếc bánh Su kem dính máu một cách thỏa mãn.Rin phát hiện tôi đang nhìn cô.
-Rin: lườm ý kiến gì à?
-Kin: à... không có gì đâu, "có vẻ tôi đoán đúng rồi"
-Rin: mau nhanh chân đi. chúng ta còn khoản 5p trước khi buổi thông báo bắt đầu.
-Kin: vâng vâng, không cần phải nhắc.
Có vẽ việc vài cá nhân quan trọng của các quốc gia đồng minh có mặt ở buổi phát biểu này là để gia tăng niềm bằng hữu giữa đôi bên cũng như để đảm bảo sẽ không có bất cứ ý kiến phản bội nào được đưa ra.
Khi đến nơi tập kết, gần như đa số người Việt đã tập trung về đây, lực lượng tổng quân số Việt được tính tổng cho đến nay là 19000 cá nhân, trong đó có 5 đại đội trưởng và 1 tổng tham mưu, buổi lẽ còn 2 phút nữa là bắt đầu thì tôi lại gặp phải một rắc rối không ngờ tới..."bụng của mình...không phải ngay lúc này chứ..".
-Rin: này đi đâu vậy? buổi phát biểu sẽ bắt đầu ngay đấy, ông mà đánh nhau nữa là tôi không cứu đâu.
-Kin: thật sự tôi là hạng người gì trong tâm bà vậy? tôi đi vệ sinh một chút sẽ quay lại ngay.
-Rin: hể? quả thật thảm hại.
Chậc, số tôi khổ thật mà, tôi rời khỏi chỗ ngồi và đi với nhà vệ sinh gần đó, ngay khi tôi rời đi, buổi lễ đã bắt đầu, tiếng nhạc khá long trọng được vang lên, tiếp theo đó là màn cảm ơn cũng như tỏ lòng thành ý với các đội trưởng và lãnh đạo các nước tới tham dự, ngay sau đó, Dương bước ra với một bộ vest chỉnh tề kèm với một tờ giấy nhỏ.
-Rin: Kin đi lâu vậy nhỉ? lại có chuyện gì xảy ra với ổng rồi ư? thật là, lúc nào cũng gây rắc rối cho cho mình.
-Dương: xin cảm ơn các vị đã từ vùng xa xôi khắp thế giới quay về nơi đây để lắng nghe buổi phát biểu của tôi với tư cách tổng tham mưu trưởng cũng như cảm ơn các lãnh đạo cùng các đại diện hợp tác của chúng tôi, các bạn luôn được chào đón ở đất nước chúng tôi như anh em ruột thịt vì vậy nên mong mối quan hệ liên minh này sẽ được bền chặt mãi mãi. Còn về buổi phát biểu hôm nay, tôi có một vài thông báo quan trọng sau đây, với sự nỗ lực của các cá nhân trong đội ngũ hỗ trợ tư trang và công nghệ liên quốc gia của tất cả các nước đồng minh chúng ta đã phát minh ra chiếc vòng tay cho phép truy cập và tra cứu tất cả các thông tin về đối thủ, nó có thể tra cứu quốc tịch, năng lực đã được khai báo, độ tuổi và cả thứ hạng của người được tra cứu ngay giữa chiến trường để có thể tìm ra phương án khắc chế cũng như đối phó vô cùng hiệu quả, đây là 1 phát minh tiện lợi và vô cùng hữu ích, mỗi cá nhân người Việt sẽ được phát một chiếc vòng như thế này coi như một công cụ hỗ trợ chiến đấu, và những chiếc vòng này cũng đã được phổ biến ở khắp các nước đồng minh khác. Và còn về thông tin quan trọng tiếp theo, xin các vị đại diện các nước hay nghe kĩ, là về âm mưu của 3 nước, Pháp, Canada và Italy. Theo như bởi chính các cá nhân tôi gửi đi để thu thập thông tin, có lẽ cả 3 nước trên đang có một kế hoạch tấn công tổng lực vào đất nước chúng tôi, với tư cách là một đất nước anh em trong khối liên minh, tôi muốn yêu cầu một sự viện trợ ngay khi có thể phòng trường hợp tin tức trên là đúng, quý vị đại diện có ý kiến hay phản đối gì không?
Xung quanh, bầu không khí vô cùng ngột ngạt và tĩnh lặng mọi người đều không gây ra tiếng động nào, cả Rin cũng im lặng theo dõi, và có vẻ như không có động tĩnh gì từ phía các đại diện.
-Dũng: vậy tôi sẽ coi như tất cả đã đồng ý, vậy buổi phát biểu xin phép được kết thú-
-Arabia: khoan đã, làm sao cậu có thể biết về việc này? đến cả các đại diện khác trong khối liên minh cũng không hề có 1 chút thông tin gì về chuyện này (Arabia Al-Assad, nữ vương của vương quốc syria, năng lực 1: hóa thân)
-Adzer: chính xác là vậy, đất nước tôi với cương vị là người đứng đầu liên minh, yêu cầu anh đưa ra nhiều bằng chứng và lí do thuyết phục hơn.
(Lenkov Adzer, chỉ huy sư đoàn quân tiên phong nga, năng lực 1: sao chép)
Dương: tôi đã đoán trước được điều này, với những thông tin mà chúng tôi lấy được, có vẻ như pháp và canada đã chuẩn bị rất nhiều khí tài quân sự ở phía rìa biển đông, với năng lực của kẻ nào đó mà chúng ta chưa có thông tin, có lẽ họ đã có thể che dấu đi sự di chuyển của mình, người của chúng tôi chỉ vô tình phát hiện ra khi đi tuần tra vào ban đêm mà thôi, còn về phía Italy, các vị đều biết họ có những tay sát thủ vô cùng nguy hiểm và việc họ tham gia vào việc này hoàn toàn là có thể.
- Dedric: vậy ý anh là, Việt nam không thể tự chống chọi lại việc này?
( Schmidt Dedric, tổng tham mưu trưởng Đông Đức, năng lực 1: vô hiệu)
-Dương: thở dài tôi e là vậy, việc chúng tôi có 1 vị trí địa lý tốt nên dù có đẩy lùi được trận tập kích sắp tới thì chuyện này vẫn sẽ diễn ra và sẽ không có dấu hiệu kết thúc.
Không khí căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ khu vực phát biểu, ai cũng biết việc này có thể dẫn đến mối quan hệ liên minh giữa Việt nam và các nước trong khối có thể tan vỡ,việc đòi hỏi 1 yêu cầu về cả nhân lực và khí tài lớn như thế quả thực quá sức đối với các nước trong khối liên minh, vì nếu làm vậy thì đất nước của họ khả năng sẽ mất đi vài nhân lực chủ chốt trong việc bảo toàn quốc gia.
-Moeka: vậy chúng tôi sẽ được lợi ích gì khi hỗ trợ quốc gia của các anh trong việc này
(Sasaki Moeka, Tổng tham mưu trưởng đế quốc nhật bản, năng lực duy nhất: bứt tốc)
-Dương: tất nhiên chúng tôi sẽ báo đáp ân nghĩa này, chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ các vị trong các chiến dịch sắp tới của liên minh, cũng như sẽ hỗ trợ tư trang cả người và của hết mức có thể.
-Dedric: được rồi, chúng tôi chấp thuận yêu sách trên, nhưng chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ trong khả năng có thể, liệu anh có chấp thuận?
-Dương suy nghĩ hồi lâu: được, tôi đồng ý, với tư cách là một nước anh em trong khối liên minh, cảm ơn các vị đã lắng nghe.
Buổi phát biểu được thông báo kết thúc, mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, yêu sách đã được thông qua.
-Rin: Kin đâu rồi? buổi phát biểu kết thúc rồi nhưng ổng vẫn chưa quay lại,cái tên này.
Sau khi buổi phát biểu kết thúc, mọi người mở tiệc linh đình ăn mừng, thức ăn và rượu được phục vụ liên tục, bầu không khí tràn ngập trong sự ấm áp và tình bằng hữu.Rin đi xung quanh phần nhỏ là để tìm xem Kin đang ở xó nào, còn phần lớn là lấy thêm bánh Su kem ở quầy đồ ngọt.
-Rin: cho tôi 4 chiếc nhé.
Sau khi được phục vụ theo yêu cầu, Rin vui vẻ ngồi ở chiếc ghế gần đó và cô quên bén luôn việc đi tìm Kin, cô thưởng thức chỗ bánh Su kem 1 cách vui vẻ hệt như một người bận rộn đang dành cho mình một khoảng thời gian thư giãn nhỏ vậy, đây là thú vui duy nhất cũng như là thứ duy nhất có thể khiến cô cười, một thứ chưa bao giờ xuất hiện khi cô giao tiếp với người khác. Khi đang thưởng thức đến chiếc thứ hai có một bàn tay thô ráp chạm vào vai Rin.
-Neil: chào người đẹp, cô em xinh xắn làm gì ở đây thế? em có rảnh không?...nè lơ anh đấy à? nói cho em biết anh mạnh lắm đó, anh là 𝒃𝒍𝒂 𝒃𝒍𝒂
Rin không thèm liếc gã vừa nói dù chỉ một chút, có lẽ cô đã quá quen với việc này. Trước đây cô cũng gặp nhiều kẻ như thế này, và đa số chúng đều là loại cặn bã không đáng để tâm, nhưng tên này cứ liên tục luyên thuyên về sức mạnh và địa vị của hắn, khiến cho chiếc Su kem không còn cảm giác ngon nữa, Rin cảm thấy hơi khó chịu bây giờ, có một bàn tay từ phía sau gõ vào đầu tên Neil đang không ngừng ngớt lời.
-Dedric: làm phiền 1 cô gái như thế là đủ rồi, tên người Anh.
-Neil: gãi đầu tôi chỉ muốn làm quen thôi mà, cú đó đau đó.
Dedric kệ lời Neil chỉ trích, anh xin lỗi Rin vì thái độ thiếu tôn trọng của Neil, có vẻ cả hai người họ là bạn thân của nhau khi mà Neil có thể khoác vai Dedric 1 cách vô tư vô ý , điều gần như không thể với một tổng tham mưu và một đại đội trưởng, thậm chí cả hai còn khác nhau cả về quốc tịch.
-Dedric: nhân tiện tôi là Dedric, tổng tham mưu quân đội Đông Đức còn tên này là Neil đại tá trưởng quân đoàn thiết giáp Anh quốc.
-Rin: có hơi khoa trương quá không?
-Dedric: aha, xin lỗi, đó là cách đất nước tôi chào hỏi rồi, 𝙚 𝙝𝒆̀𝙢 tôi rất hài lòng với phong cách làm việc chuẩn mực và chuyên nghiệp của đất nước cô cũng như của liên minh Tver, vì vậy tôi mới yên tâm gia nhập liên minh này.
(Liên minh Tver, thuộc khối liên minh gồm Nga, việt nam, Đông Đức, Anh, Nhật, Bồ Đào nha v.v, được Nga đứng đầu và chỉ huy)
-Rin: ?, chả phải trước đây đất nước của anh có mối liên hệ mật thiết với Hoa kỳ hay liên minh Arup hay sao? hà cớ gì lại theo nga cơ chứ.
(Liên minh Arup, thuộc khối liên minh gồm Hoa Kỳ, Pháp,Canada,Brazil,Tây Đức v.v)
-Dedric: đó là trước kia thôi, thời thế đã thay đổi rồi, đất nước từng mang cái danh tự do đó giờ chả khác gì một đế quốc độc tài và đầy tham vọng, tôi đã nhìn ra điều đó từ trước. Nước Đức không thể quay lại với lý tưởng lệch lạc đó một lần nữa, ít nhất là một nửa mọi người ở đất nước đã bình chọn và đi theo lí tưởng mới của tôi, còn nửa còn lại thì vẫn chưa nhận ra tầm nguy hiểm của việc đó. Vì thế nên tôi đã mở một cuộc đạo chính ngay giữa thành phố Berlin và giờ Đông Đức ra đời hoặc có thể gọi là quay lại như ý kiến của vài người.
-Rin: cái trò chính trị của các người lúc nào cũng rắc rối và phiền phức nhỉ?
-Neil: aha, à còn ông bạn hay đi chung với cô đâu? sao không thấy anh ta nhỉ?
-Rin: anh quen ông ấy à? sao tôi không nghe ổng nói gì về 2 anh cả, cứ như người lạ ấy.
-Neil: tất nhiên rồi, đến tôi cũng bất ngờ khi bây giờ trong anh ta có vẻ bớt hiếu chiến hơn hẳn khi xưa, lần cuối tôi bắt gặp anh ta, Kin như đang trong trạng thái điên loạn vậy, hình như đó trận giữa đất nước tôi với mexico thì phải, có vẻ Kin được liên minh chuyển đến để hỗ trợ cho quân của tôi.
-Rin: nói dối à? sao Kin không nói gì về chuyện gặp anh nhỉ?
-Neil: nhớ thế quái nào được, lúc đó anh ta như một con quái thú vậy, đánh cả địch lẫn ta.
-Rin: hm, cũng phải, khi xưa cậu ta là người như thế thật , mà khoan đã.... hình như quên bén việc tìm ổng luôn rồi.
[ ở đâu đó cách 2km ngoài tổng hành dinh quốc gia Việt Nam, có 6 kẻ lạ mặt đã quan sát sự việc từ đầu đến giờ]
-Maximus: đã phát hiện mục tiêu, có tất thảy 7 đại diện các nước, có tổng tham mưu quân đội Việt Nam và gồm gần 18929 binh sĩ việt đủ các cấp bậc, có lẽ là gần như toàn bộ binh số rồi.
(Chad Maximus, binh nhì trinh thám quân đội Hoa Kỳ, năng lực 1: cơ khí, năng lực 2: hỉ hộ)
-Saskia: tốt, tao đang muốn xem mặt tên Dương đó như thế nào đây.
(Saskia Fischer, nữ thượng tá quân trinh sát Tây đức, năng lực 1: gia tốc , năng lực 2: thiên địa)
-Letitia: chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ, không thể cứ thế lao vào được, vậy ngài sẽ tham chiến trận này ư? , ngài Bernie.
(Letitia Richard, nữ đại tá quân đội Hoa Kỳ, năng lực 1:băng thuật, năng lực 2: ái hộ)
-Danilo: tới lúc làm ấm người rồi, Dương, mày sẽ là của tao.
(Danilo Cruz, Thượng úy quân đội Tây Ban Nha, năng lực 1: hỏa quyền, Năng lực 2: xuyên phá)
-Bernie: không, tôi sẽ chỉ hỗ trợ các vị trong chuyện này thôi, việc còn lại sẽ do Stefanie lo.
(Bernie Adonis, tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa kỳ, năng lực 1: trọng trường, năng lực 2:???)
-Stefanie: xin thánh phêrô hãy tha thứ cho những việc con sắp làm.
(D'Anna Stefanie, giáo hoàng đương nhiệm tòa thánh Vatican, năng lực 1: thanh kiếm sự sống, năng lực 2: ??? )
-Bernie: đây sẽ là thời khắc, đánh dấu sự chuyển biến của cuộc chiến này.
[ mọi người trong tổng hành dinh vẫn vui vẻ tiệc tùng, nhưng không biết rằng một cuộc chiến đẫm máu sắp diễn ra, một cuộc chiến có thể xoay chuyển tình hình hiện tại, trong khi đó ở 1 góc nào đó của tòa tổng hành dinh]
-Kin: chết tiệt! cái tổng hành dinh này để cái nhà vệ sinh ở đâu vậy cơ chứ????
-Đón chờ chương 4: mùi máu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro