Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 2: cảm giác không thật.-

"Xám, mày nghĩ việc cố gắng sẽ giúp mày quên đi quá khứ?"

Tôi chợt tỉnh khỏi giấc mơ, như một thí quen tôi liền sờ lên ngực mình để đảm bảo mình còn sống, "chuyện quái gì đang diễn ra vậy" tôi khó khăn ngồi dậy, tôi đảo mắt xung quanh hiện tôi đang trong 1 căn phòng tối giản đến mức nực cười, có 2 chiếc giường ở giữa là 1 chiếc bàn nhỏ bên trên có quần áo,balo và 1 khẩu K54 tiêu chuẩn,cảm giác mơ hồ cứ lâng lâng bên trong tâm trí tôi, tôi liền thay bộ quần áo và nhét khẩu súng vào balo, đầu tôi bỗng đau nhói, mắt mờ đi và cơ thể nặng trĩu ,"nước" , cơ thể tôi đang thiếu nước trầm trọng, chết tiệt tôi đã ngủ bao lâu mà cơ thể lại lâm vào hoàn cảnh này, tôi như sắp lịm đi thì từ bên ngoài có tiếng nói.

-???: tôi vào nhé? 

Cánh cửa mở ra, là 1 cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai cùng với đôi mắt màu xanh ngọc, trên miệng cô ngậm 1 chiếc bánh Su kem và có vẻ như nó đang chảy ra 1 chất lỏng gì đó màu đỏ nữa, tôi lờ đờ nhìn cô gái, có vẻ việc đó khiến cô khá khó chịu, cô quát tôi.

-???: nhìn cái quái gì thế hả? nếu tỉnh dậy thì phải báo cáo ngay chứ, lúc nào cũng làm phiền tôi, Kin, nghe tôi nói chứ?

Cô gái ném cho tôi 1 chai nước khoáng, giọng nói của cô nghe khá quen, tôi tu 1 lần hết sạch chai nước, liền quay sang nhìn cô gái 1 lần nữa, có vẻ cô gái còn khó chịu hơn ban nãy.

-???: nè, có cần tôi đấm cho 1 phát để tỉnh lại không?

-Kin: cách nói chuyện này, Rin đấy à?

-Rin: ngủ nhiều quá khiến não ông bị úng à?

Tôi ngỡ ngàng, rõ ràng quá khác dấy chứ! Không hiểu sao tôi có cảm giác chưa từng quen biết Rin nhưng não tôi lại khẳng định đây là người quen của tôi, còn thân thiết nữa. 

(tác giả: đây là phần kí ức giả được chèn vào não người chơi)

-Rin: trơ ra đó làm gì, mau chuẩn bị đi, chúng ta được chịu tập về đây để nghe thông báo từ sở chỉ huy chứ không phải đứng như người mất hồn như thế, tôi không rảnh mà đi từ los angeles về tận đây để phí thời gian với ông đâu nên nhanh đi.

Chậc, tôi miễn cưỡng gật đầu có vẽ như não tôi đúng thật dù cô ấy có nói năng vô lí như thế nhưng tôi vẫn không có chút khó chịu gì y như 1 người quen có tính cách khó chịu và tôi đã quá thân thuộc với nó.Tôi đứng dậy bỏ nốt thêm vài chai nước vào balo rồi cùng Rin bước ra ngoài, bên ngoài như 1 thế giới khác hoàn toàn so với căn phòng tẻ nhạt kia, xung quanh có rất nhiều người nhìn qua loa chắc phải hơn 2000 người, vũ khí và khí tài quân sự như xe tàng hình các cỗ máy khổng lồ tựa như quân đoàn sắt, đây là tổng hành dinh nơi các binh sĩ mạnh nhất quốc gia việt nam làm việc là cơ sở đầu não chứa các nguồn tài liệu và các kế hoạch bí mật để lấy lợi thế trong cuộc chiến này. "phiền quá đi mất, chả phải cứ gọi cả đám vào 1 đấu trường rồi chém nhau có phải nhanh hơn không?" 

-Rin: đó là lí do ông chả bao giờ được ai tin tưởng giao nhiệm vụ cho đấy, não ông suy nghĩ đơn giản quá.

Tôi chỉ muốn nói đùa thôi mà, phụ nữ đáng sợ thật, rất nhiều người Việt còn sống từ khắp nơi trên thế giới đều được truyền tin thông qua 1 chiếc vòng đeo tay yêu cầu quay trở về tổng hành dinh để nghe thông báo quan trọng gì đó, có vẻ quốc gia nào cxung có 1 phương thức liên lạc riêng của mình.

-Kin: ai sẽ thông báo cho chúng ta nhỉ?

-Rin: là Dương đó

-Kin: Dương á? Thú vị thật, anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ?

-Rin: đếm sơ thì cũng tầm 25 tuổi đó

Dương là người được bầu chọn là người có sức mạnh vượt trội nhất hiện tại của cộng đồng người việt, chính vì thế mọi người cũng tin tưởng giao cho anh ta chức vụ tổng tham mưu điều phối, riêng về khoảng năng lực thì anh ta khá bí ẩn vì là tổng tham mưu nên anh ta không cần khai báo năng lực của bản thân, có vẻ như để che giấu với các kẻ thù bên ngoài.Còn về độ tuổi lí do anh ta trẻ thế thì là vì ai cũng trẻ như thế, đúng vậy không hiểu trong trí nhớ của tôi thì kể từ lúc năm tôi 17 tuổi kí ức của tôi như bị trống đi vậy, tôi chả thể nhớ gì từ khoản thời điểm đó, khi tôi hỏi Rin thì cô ấy cũng trả lời tương tự ,chả ai nhớ cả, tôi chỉ biết là sau khi qua năm 2067 thì có 1 căn bệnh lạ gì đó lây lan khắp thế giới khiến cho tất cả ai trên 20 tuổi đều sẽ chết, thậm chí chính phủ đã bất lực đến mức tạo ra 1 hệ thống để cho con cháu họ là những người như chúng tôi có thể tranh giành lẫn nhau, là khi quốc gia nào còn sống sot hoặc được bình chọn cuối cùng thì có thể có 1 điều ước gì đó.

-Kin: này Rin, bà có nghĩ câu chuyện dó quá hão huyền không? Tất cả những người dưới 20 tuổi đều sống và phải tranh giành chém giết lẫn nhau để có 1 điều ước? thậm chí nó còn không đến từ 1 vị thần nào

-Rin: chịu tôi cũng không biết. 

Sự thờ ơ đó khiến tôi cũng chả muốn suy nghĩ nhiều, có lẽ việc bây giờ là cứ cố sống thôi, ngoài kia toàn là quái vật thứ thiệt như tên Dior mà tôi từng giao tranh trước đây hắn là 1 binh sĩ của Anh, tôi không biết hắn xếp hạng thứ bao nhiêu ở đất nước hắn nhưng tôi đã xém chết vì hắn,còn về phần của Rin cô sở hữu năng lực liên quan đến tạo và điều khiển nước, năng lực nghe đơn giản nhưng lại vô cùng nguy hiểm, tôi đã chứng kiến cách cô ấy chiến đấu rất nhiều lần trước đây rồi, nhanh gọn và lạnh lùng, trong trí nhớ của tôi có lần cô ấy còn tạo ra cả 1 cơn sóng thần sau đó nén nó lại và phóng về phía Codrin, amh ta được mọi người nói là kẻ ăn hồn của Romania, sau khi lãnh trọn đòn đó thì anh ta đã ra đi không toàn thây. "Con gái thật đáng sợ".Rin liếc xéo tôi.

-Rin: lẩm bẩm cái gì đấy?

-Kin: k-không có gì, aha

-Rin: hửm? sao cũng được, còn khoảng tầm 2 tiếng nữa mới tới buổi thông báo thế nên là, hãy mau đi lấy bánh Su kem cho tôi đi nhớ lấy thêm chút {đỏ} nhé.

-Kin: sao lại là tôi cơ chứ...

Rin lại liếc tôi 1 lần nữa, đành vậy tôi cũng kèo dưới cô ấy với lại từ chối thì cũng không được nam nhi cho lắm, tôi rủ rượi lết thân xác đi tìm phòng bếp, lí do Rin dù mang quốc tịch Việt Nam nhưng tên lại chả Việt tẹo nào là do cô là con lai nên có thể xem cô vừa mang quốc tịch Mỹ vừa mang quốc tịch Việt, còn về phần tôi, đơn giản là tôi muốn chối bỏ cái tên của mình thôi nên lấy biệt danh là Kin, cho đến tận bây giờ có lẽ chả ai biết đến tên thật của tôi thế nên tôi cũng không bận tâm đến tên thật của mình từ lâu rồi. Tôi đi về phía nhà bếp nơi này khá vắng vẻ, khi đang hỏi 1 con robot hướng dẫn chỗ để bánh Su kem thì có vẻ tôi cần phải xác minh danh tính mới được vào trong bếp. 

-Kin: chậc phiền quá đấy, Kin,năng lực 1 :ác cảm:, thuộc quốc gia Việt Nam, địa phận hoạt động tự do, không trong tổ đội nào, thứ hạng trong phạm vi quốc gia top 438.

-Robot hướng dẫn: mời anh vào.

-???: top 438 cơ dấy, cũng cao với 1 đứa như mày đấy chứ

Tôi đơ người về giọng nói phía sau lưng mình, tôi biết gã vừa lên tiếng là ai và tất nhiên tôi không hề ưa gã, Khánh, 1 trong những người thuộc đơn vị bảo an của tổng hành dinh, top 38, cao hơn tôi 400 bậc. Cố tình lơ lời của hắn và bước vào bên trong bếp.

-Khánh: lơ tao đấy à? Haha, thú vị đấy, rất ra dáng kẻ sát nhân 2 năm trước đó chứ, mày còn giết người không đấy?

Tôi vẫn lơ gã đi, cố gắng tìm và bỏ 1 khay Su kem vào balo thật nhanh 1 phần vì không muốn Rin đợi, 1 phần vì tôi với tên này có 1 khoảng thời gian xung đột khá dài về trước và tất nhiên hắn rất muốn trả thù tôi. Nếu cứ thế này thì không ổn đánh nhau trong tổng hành dinh mà bị phát hiện thì hậu quả không đếm xuể "buồn ngủ quá", tôi kéo balo lên và chuẩn bị rời đi.

-Khánh: đừng buồn vì thứ hạng của mình nhé, so với 19000 người Việt còn sống ngoài kia thì mày vẫn khá cao ấy chứ

Mặc kệ lời nói mỉa mai đó, sau khi đóng cửa bếp cẩn thận tôi rời đi, trên đường hắn vẫn bám theo và liên tục mỉa mai tôi, tất nhiên là tôi chả để tâm gì, tôi quen chịu đựng rồi, đó là tôi nghĩ vậy.

-Khánh: con ả kia là bạn mày à? Tên Rin nhỉ? Trong cũng ngon đấy.

Tôi khựng lại, muốn nghe hắn nói nốt.

-Khánh: hể? chịu nghe rồi à, con ả đó đôi mắt đẹp đấy dù có hơi khó gần, mày có từng nghĩ mày nên

-Kin: tao nghĩ mày nên xem lại cái mồm của mày.

Sao thế này? Giờ cứ lơ hắn đi là phương án tốt nhất nhưng tôi cứ khó chịu như thế nào, cảm giác vô cùng khó chịu.

-Khánh: không biết vị của con ả đó khi mất đi lầ-

Chưa để hắn dứt câu tôi vung nắm đấm về phía hắn, dù đã đoán được hắn sẽ đỡ được dễ dàng nhưng có vẻ nó tệ hơn tôi nghĩ, nắm đấm của tôi bị chặn lại bởi 1 nhóm lửa màu xanh nhạt.

-khánh: nào nào, bình tĩnh đi, ta-

xoạc tôi dùng lực mạnh hơn, xé toạc ngọn lửa và đấm thẳng vào giao diện của gã, máu mũi túa ra.

-Kin: đừng có nghĩ hạng cao là khỏe, có nhiều người còn mạnh hơn cả mày, đơn giản là họ không muốn leo lên vị trí cao hơn thôi, và mày nên biết cẩn thận cái mõm của mày.

-Khánh: lụi thụi đứng dậy dồn thêm lực để xé toạc năng lực của tao à? Khá đấy.

Tôi xạo thế thôi, chứ biết thừa quả vừa rồi là do hắn sơ xuất. "Phiền quá đi mức". Gã đứng dậy tạo ra 1 đóm lửa khác xanh khác.

-Khánh: \Heal\

Đóm lửa chuyển sang màu xanh lá, tôi có biết năng lực 1 của tên này thông qua hồ sơ mà tôi đã từng đọc, kĩ năng 1 của gã là \ma trơi\ ,gã có thể tạo ra các đóm lửa nhỏ bán kính bằng 1 quả tennis, những đóm lửa có thể hồi phụ cho hắn thông qua từ heal, vết thương của gã ở mũi lúc nãy đã lành hẳn và điều tệ ở đây là.

-Khánh: \burn\ 

Đóm lửa hóa thành màu xanh biển và lao vào bám chặt lấy vai trái của tôi, vai trái bị bỏng khá nặng chưa kịp xoay xở thì gã lẩm bẩm gì đó, rồi đóm lửa phát nổ khi tôi chưa kịp thủ thế, vụ nổ không gây ra vết thương chí mạng nào nhưng tay trái tôi thì bị thương nặng, "vẫn di chuyển được" tôi xé bỏ lớp áo bị cháy ở vai trái và đặt balo vào 1 góc, máu chảy ra khá nhiều ở chỗ vai trái, dù thế tôi vẫn có thể tiếp tục được.

-Kin: xui nhỉ? Không giết được tao mất rồi, top 38 cũng chỉ có thế thôi à?

-Khánh: chà, có lẽ cậu nhóc này cần được dạy dỗ vài thứ trước khi quỳ lạy van xin tha mạng rồi.

Lần này gã tạo ra 4 đóm lửa chúng gom lại và tạo thành 1 quả cầu lửa bán kính 1 trái bolling có vẻ chúng còn có ý thức nữa khi chúng liên tục tự tấn công và lao về phía tôi, tôi vẫn né được chúng nhưng cơn đau nhói ở vai vẫn cứ ở đấy.

-Kin: thở hổn hển cái gì đây? Gia đình phép thuật à? Skill trẻ con quá đó.

Mắt tôi đã mờ đi, có lẽ lúc nãy tôi vẫn chưa bổ sung đủ nước nên thị lực lại bị giảm đi rồi, tôi rút ra khẩu K54 trong túi.

-Khánh: súng? cười lớn mày định đấu với tao bằng thứ này thật à? COI THƯỜNG TAO ĐẤY À???

Có vẻ tôi đã chọc điên hắn rồi, "tốt" ,quả cầu lửa có ý thức kia có vẻ vừa di chuyển vừa phát nổ liên tục mà không hề biến mất như đóm lửa ban đầu, trong lúc đó hắn vẫn có thể triệu hồi thêm nhiều đóm lửa khác vừa hồi phục vừa tạo ra nhiều quả cầu lửa hơn, cách di chuyển liên tục để né các vụ nổ của tôi khá hiệu quả nhưng nếu tiếp tục thế này thì.. 

-Khánh: mày sẽ mau thấm mệt thôi.

Gã cười đắc ý như 1 tên khốn điển hình, "để tao dạy mày giao tranh thực chiến là như thế nào", tôi canh lúc gã cười, liền bắn 1 viên K54 bay xuyên qua các kẽ hở của các đóm lửa của gã, do tầm nhìn đã bị cản trở bởi chính các đóm lửa do chính mình tạo ra, gã đã không phản ứng kịp và trúng đạn. "sh" tôi vượt qua ,lách tất cả các quả cầu lửa, dồn 1 lực đủ lớn vào tay và tung 1 đòn vào bụng gã, tôi bồi thêm 2 cú nện vào lưng và đầu của gã. Gã khuỵu xuống ho ra máu.

-Kin: chỉ thế thôi à? Thằng tởm lợn?

Gã cuối gầm mặt không trả lời, "mình có hơi quá tay không nhỉ?", khi định đỡ gã dậy vì lo sẽ bị người khác phát hiện với lời hứa không giết người nữa của tôi, khi cánh tay tôi đặt lên người gã, vai trái tôi đang bị thương bị nắm chặt lại.

-khánh: thằng ngu... 

1 luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, giât mình tôi đá mạnh vào gã, gã bay và va vào tường, trên vai trái tôi xuất hiện 1 dấu ấn lạ màu tím, đây là kĩ năng 2 của hắn à? Đa số các binh sĩ ở mỗi quốc gia đều chỉ cần tiết lộ 1 năng lực của bản thân cho hệ thống để xác thực vì thế nên kĩ năng 2 có thể coi như con bài tẩy để các binh sĩ đảo ngược tình thế trong giao tranh. "không ổn rồi!", đột nhiên những quả cầu lửa có ý thức ban nãy lao thằng về phía tôi dồn dập, dù đã né nhưng bằng 1 cách nào đó chúng vẫn bám dính tôi và phát nổ hang loạt, cơ thể tôi gần như nát bét, cách tay trái gần như liệt, nửa gương mặt bị cháy xém, phần bụng cũng bị bỏng nặng. Tên khánh khó khan đứng dậy dù đã ăn 1 viên đạn và lãnh 6 cú đấm cứa rất nhiều lực, gã vẫn cười hả hê.

-Khánh: nôn ra máu thấy thế nào hả thằng ngu?? Kĩ năng 2 cho phép tao khắc 1 dấu ấn lên người kẻ địch cho phép tất cả những thứ tao tạo ra sẽ lao về phía dấu ấn và chúng sẽ chắc chắn trúng với điều kiện tao phải đặt được tay lên người kẻ địch.

Vừa nói gã liên tục đạp vào đầu tôi hiện đang khuỵu gối.

-Khánh: SAI LẦM CỦA MÀY LÀ CỐ GẮNG ĐỠ TAO DẬY, MÀY ĐÃ YẾU LÒNG, ĐÓ LÀ LÍ DO MÀY THUA VÀ VẪN KẸT THẬM CHÍ LÀ TỤT HẠNG.

Đầu tôi liên tục bị đạp mạnh, thậm chí có dấu hiệu chảy máu nặng.

-Khánh: Là do con ả đó đúng chứ? Kin, tao nhớ mày đâu có thế này đâu nhỉ? Là do con ả đó đúng không??

Hắn đá mạnh vào mặt tôi, sống mũi bị gãy, mắt tôi mờ đi hơn.

-Khánh: nơi này không chứa những kẻ thay đổi tâm ý vì người khác đâu, HIỂU CHƯA?

Dứt câu hắn tạo ra 4 quả cầu lửa, 1 quả để hồi phục và 3 quả còn lại với ý định nổ tung đầu tôi. Tôi khó khăn để lên tiếng.

-Kin: cười nhe còn mày thì vẫn là con cún sai vặt đần độn luôn theo đuổi lí tưởng ngu ngốc của nơi thối nát này.

Gã đứng hình, sau đó cười lớn như 1 kẻ điên, tôi biết hắn đang nổi khùng lên vì câu nói vừa rồi.

-Khánh: vậy à? Thế thì mày chả đáng để ở đây nữa

Hắn là kẻ điên, tôi biết rõ, hắn nói giết thì sẽ giết, tha thì sẽ tha. "Thôi kệ vậy", khi chuẩn bị giết tôi thì 1 luồng tia nước mạnh đâm xuyên qua cánh tay phải hắn.

-Khánh: AHHHH!! LÀ THẰNG NÀO! THẰNG KHỐN NÀO??

Tôi nhìn lên rồi cười mỉm, "chậm quá đấy", tôi câu giờ kịp rồi, Rin đang bay lơ lửng trên trời tay cầm 1 cây thương 2 lưỡi như đinh ba cố nói với giọng khó chịu. 

-Rin: tôi bảo đi lấy bánh Su kem, chứ không phải làm cái trò hề này.

Tôi cũng cạn lời đành nói vài câu chữa cháy "xin lỗi", Rin lại lườm tôi, đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi nhỉ?

-Khánh: Con khốn! sao mày dá-

-Rin: \Thủy lao\

Chưa để hắn nói dứt câu, Rin bắn thêm 3 tia thủy lực vào tay chân và bụng hắn.

-Rin: ồn quá.

-Kin: n-này, có ác quá không? 

-Rin: Hả?

-Kin: à ừm, k-không có gì.

Phụ nữ thật đáng sợ mà, sau khi đảm bảo tên kia đã không còn khả năng chiến đấu Rin đáp xuống và cất cây thương đi và đứng trước mặt tôi.

-Rin: thảm hại

-Kin: tại ai chứ?

-Rin: bánh su kem đâu?

Tôi cười khổ rồi khó khăn lấy trong balo mà tôi đã để nó qua 1 bên ở đầu trận chiến và lôi ra 1 hộp nhỏ có 4 chiếc bánh Su kem tươi vị phô mai, mắt Rin sang lên tỏ vẻ hài lòng 1 chút

-Rin: còn "đỏ" đâu?

Tôi biết ý Rin là gì, tôi nhỏ vài giọt máu trên tay vào hộp bánh, Rin bốc 1 cái và ăn, trong cô có vẻ khá thỏa mãn.

-Rin: lần sau đừng có mà làm liều để chảy máu đấy.

-Kin: biết sao giờ, tôi mà tự ý làm bị thương để rưới máu lên cho bà thì chả khác gì thằng biến thái kinh tởm. 

-Rin: ngậm bánh Su kem ít nhất phải xài năng lực đi chứ,bị đánh tàn tạ quá đấy.

-Kin: đang xài luôn đây.

Các vết thương của tôi đang lành lại từ từ, đó là năng lực 1 của tôi "ác cảm", khi tôi ác cảm với ai đó trong cuộc chiến thì khi bị thương bởi họ, độ ác cảm càng lớn tôi hồi phục càng nhanh,với tên Khánh thì ác cảm của tôi với hắn chỉ dừng ở mức 18% vì tôi thấy thương hại cho gã hơn là ghét. Còn về phía Rin, cô cần máu để nạp năng lượng cho năng lực của mình, tôi không hiểu vì sao lại là máu và cả Rin cũng không biết, chỉ biết là Rin lúc nào cũng ăn bánh Su kem với máu để che bớt mùi tanh từ máu. 

-Kin: nè, bà tới đây chỉ vì cái bánh Su kem à? Còn tôi thì sao?

-Rin: úng não rồi à?

-Kin: đùa tí thôi mà

-Rin: cứ kệ tên khánh đi. Tí nữa sẽ có người tới cứu hắn thôi.

Sau đó tôi với Rin đi về phía nơi tập trung, gió buổi chiều thổi khá mát, vết thương của tôi vẫn chưa hồi phục xong nhưng nói chung cánh tay trái đã di chuyển bình thường rồi.

-Kin: cho tôi 1 chiếc được không đói quá.

-Rin: đi mà ăn trong mơ ấy.

[Còn 15p nữa là tới bài phát biểu] 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro