Chương 1: CHIẾC KÉN KÌ LẠ
-Sáng chủ nhật 15/2/2077 ngày mà cả thế giới xôn xao về 1 tin tức từ liên hợp quốc về dự án "TOMRUN"-
-Nè Xám, ông có nghĩ việc tự sát tốt hơn việc sống như thế này không?-
Tôi mơ hồ tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái ở thành phố Hồ Chí MinhTôi thầm nghĩ: 'một giấc mơ kỳ lạ'
- Mẹ: NGUYỄN VÂN AN, MÀY CÒN ĐỊNH NGỦ TỚI BAO GIỜ NỮA HẢ? THẰNG ÔN VẶT.
- An: Hả? Mẹ đùa con à, hôm nay là chủ nhật đó, cả tuần qua con đã mệt lắm rồi.
- Mẹ: Đúng rồi, mày mệt vì nằm dài cả ngày, thứ vô dụng.
Mẹ tôi nổi giận bỏ ra ngoài. Tôi tên là Nguyễn Vân An, sinh năm 2060, là một đứa thảm hại ăn bám xã hội điển hình. Tôi đã không đi học từ năm ngoái vì một số lí do đặc biệt nên mỗi ngày tôi chỉ có ăn, ngủ, chơi game và đi làm việc phụ mẹ, một chuỗi ngày bình thường không hồi kết. Tôi cũng tự nhận thức được việc mình đang làm phiền mẹ tới mức nào, nhưng tôi có thể làm gì khác chứ? Ngoài cày game và truyện tranh ra, tôi chả làm được gì. Tôi đã từ bỏ việc sống từ lâu, giờ đây tôi chỉ cần như thế này, sống qua ngày. Có lẽ nếu không có mẹ, tôi đã tự sát từ lâu rồi.
Thật thảm hại, mẹ tôi cực khổ cả chục năm vì tôi. Cuối cùng, tôi lại có cái suy nghĩ đó. Ngưng suy nghĩ lung tung, tôi bước xuống bếp với cái bụng rỗng tuếch, tự hỏi trong tủ lạnh còn gì bỏ bụng không thì từ phòng khác vang lên bản tin đặc biệt gì đó từ chính phủ.
- Phóng viên: Và tiếp theo sẽ đến với bản tin đặc biệt, với việc tài nguyên liên tục hao hụt và tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề, Liên Hợp Quốc đã có một dự án biệt mang tên "TOMRUN". Với dự án này, có thể đây là giải pháp để cứu nguy cho tình thế hiện tại của thế giới.
Mẹ tôi đang ngồi xem TV cũng phải thốt lên: "Cái quái gì thế kia, cái kén quái gì đó có thể cứu thế giới à?"
Tôi liếc ngang qua TV trong khi đang trộn một ít salad. Trên màn hình là một chiếc kén nhỏ đủ cho một người chui vào, có màu đen và một chiếc dây dài. Phóng viên tường thuật rằng nó có thể đưa ý thức con người vào một thế giới nơi mọi đứa trẻ dưới 20 tuổi có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn, tự do thật sự. Và khi nghe đến câu "tất cả ai dưới 20 tuổi ở tất cả quốc gia đều có thể tham gia sau khi kí giấy sẽ chịu mọi hậu quả khi tham gia", cơ thể tôi đột nhiên có một luồng điện chạy dọc lên sống lưng. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là thứ có thể giúp tôi làm lại cuộc đời hay không, thì mẹ tôi liền nói với giọng chán nản:
- Mẹ: Tao nghĩ mày nên tham gia cái này. Nếu mày thắng, có khi được giải giúp tao đỡ mệt hơn đôi chút đấy.
- An: Mẹ, mẹ không thấy tờ giấy chịu mọi hậu quả ư? Có thể nó nguy hiểm đó.
- Mẹ: Mày nghĩ tao quan tâm ko?
Đúng, việc mẹ còn nuôi tôi lớn tới chừng này mà không vứt tôi đi vì sự vô dụng của tôi đã là 1 điều kỳ tích rồi, có lẽ việc duy nhất bây giờ tôi có thể làm là tham gia trò chơi chết tiệt đó và mang lại cho mẹ 1 ít sự an ủi vì có 1 thằng con ôn thần như tôi.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, có vẻ là thằng bạn tôi, Ken.
- Ken: Hello there, you ok?
- An: nói tiếng việt giúp tao.
- Ken: mày nên học tiếng anh, mỗi lần nói chuyện với mày tao sợ có ngày tao quên cả tiếng mẹ đẻ mình mất.
Ken là 1 người anh quốc, hắn ta trái ngược hoàn toàn với tôi, cao ráo đẹp trai và đầy phong độ, cảm tưởng như việc gì hắn cũng có thể làm được và đều ở mức giỏi trở lên, chắc bởi vì thế nên hắn sống khá tự phụ, mà thôi kệ đi, những tinh anh như hắn có quyền được tự cao tự đại mà, đó là đặc quyền của kẻ mạnh còn những đứa như tôi dù có khó chịu thì cũng chả làm gì được.
- Ken: vậy mày có định tham gia cái trò chơi ấy không?
- An: cái dự án "TOMRUN" ấy hả? nói thật tao cũng định tham gia, nhưng tao vẫn chưa biết hình phạt khi thua của nó là gì.
- Ken: mày ngốc quá, sao mày không nghĩ đến chuyện khi mày thắng mày sẽ được gì?
- An: vì tao không phải mày.
- Ken: à quên mất, xin lỗi nhá, nhưng nghe nói khi mày thắng thì gia đình mày có thể nhận 1 khoản tiền lớn đến mức có thể sống 4 5 thế hệ mà chưa hết lận đó, tao nghĩ 1 đứa như mày nên tham gia dù gì mày chả rảnh.
- An: nghe cũng hấp dẫn đấy, vậy hậu quả khi thua là gì?
- Ken: tao không biết, họ chỉ kêu khi thắng sẽ được những gì thôi chứ bản tin không hề đề cập đến những người thua cuộc sẽ như thế nào, mà kệ đi cùng lắm chắc là bị phạt gì đó như bị xịt keo vào mặt thôi ấy mà, vậy mày tham gia nhá? Tao gửi mày đường link dẫn đến chỗ đăng kí này.
Ken cúp máy, tôi nhìn vào đường link dẫn đến trang web gắn định vị đến nơi làm giấy tờ để tham gia dự án, đắng đo 1 lúc tôi cũng tự thuyết phục được bản thân rằng tham gia 1 tí cũng được, tôi thay áo phong và mang 1 chiếc quần jean dài sau đó lên xe, trên đường đi tôi luôn nghĩ tới trò chơi đó, chả phải nó quá khả nghi sao? Thông báo từ chính phủ, lên hẳn bảng tin thời sự, dự án sinh ra để khắc phục tình hình thế giới và nó hoạt động như 1 trò chơi mà tất cả mọi người dưới 20 tuổi đều có thể tham gia? Tôi có linh cảm không lành về việc này, tôi gạc nó qua 1 bên và tập trung lái xe và trong đầu hiện lên 1 thứ khác, là làm thế quái nào thằng Ken có thể biết được địa chỉ nơi đăng kí ở Việt Nam nơi tôi đang sống để gửi cho tôi trong khi nó ở Anh ??
Khi đến nơi, nó là 1 trụ sở khá lớn, có mùi của máy móc và thuốc lá từ các tay bảo vệ vest đen, xung quanh rất đông người cũng tầm tuổi tôi đi đăng kí, tôi xếp hàng và khi tới quầy, họ cho tôi kí vào 1 tờ giấy khai báo năm sinh, tên tuổi, địa chỉ và yêu cầu tôi kí vào tờ cam kết chịu mọi trách nhiệm. Sau đó tôi được dẫn đến 1 cái kén, họ đưa cho tôi 1 chiếc quần đùi ngắn và bắt tôi cởi bỏ áo và giày, chiếc kén mở ra, tôi nuốt nước bọt, e dè bước vào, chiếc kén đóng lại trước khi đóng tôi nghe được giọng của của người phụ trách khu này
"thật đáng thương",
câu nói đó có ý gì? Chưa kịp suy nghĩ thêm chiếc kén đóng lại 1 chất lỏng chảy ra, 1 chiếc ống tiêm vào tay tôi và 1 chiếc bịt mắt tôi lại, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ.
-An: chết tiệt, rõ ràng là mờ ám mà
"An chìm vào giấc mộng, 1 kí ức giả được chèn vào não, thế giới hậu tận thế, giết hết kẻ nào không thuộc phe và bạn sẽ thắng, chúc may mắn, bạn sẽ quên đi chuyện này nhưng đừng lo, cố gắng sống sót nhé người chơi thứ 5670000, nickname: Kin, quốc gia Việt Nam"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro