Ghét của nào trời trao của nấy
Năm đó là năm đầu tiên của THCS, tớ lạc lỏng lắm, chuyển sang một quận khác mà chẳng có người bạn cũ nào. Đành phải bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm những mối quan hệ mới.
Một, hai, rồi lại ba tháng tớ đã gặp được những người bạn mới để có thể làm bạn và có thể chia sẻ những buồn, vui- những cảm xúc trong tớ . Lúc ấy chỉ có hai lớp chúng ta là có ban công thông nhau. Không hiểu sao lúc ấy tớ ghét cậu lắm, nhìn cậu thì như nhìn thấy khỉ, chỉ sợ không thể tránh xa.
Thế là vào một buổi giờ ra chơi nọ, tớ ra ban công hóng gió cùng bạn của tớ, cậu từ ban công lớp 2 chạy sang định nhảy vào trong lớp, tớ thấy ghét liền nói: " Giờ mà còn cả dụ này nữa hở, lớp người ta thích vô là vô, thích ra là ra à?" Cậu nhìn tớ, trên đầu xuất hiện đầy dấu chấm hỏi??? Lúc đó tớ chẳng bận tâm, kệ cậu ghét tớ thì có sao? Chẳng liên quan gì hết.
Vậy mà rốt cuộc chẳng hiểu vì sao tớ lại thích cậu nữa, cũng chẳng biết từ bao giờ giữa muôn vàn người nườm nượp qua lại, chỉ duy nhất hình bóng cậu đọng lại trong mắt tớ.
Cứ nghĩ rằng chắc là do tớ gặp cậu nhiều nên quen mặt thôi, cuối cùng chỉ là rung động nhất thời. Thế mà thời gian lại trêu ngươi như vậy, cái nhất thời đó đã kéo dài 3 năm mùa hạ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro