#44
Nói đi cũng phải nói lại; dạo này tôi với Vũ nhắn tin cho nhau suốt.
Cậu nhóc kể cho tôi đủ thứ chuyện: ở trường, ở ngoài đường, ở kí túc xá. Như một đứa trẻ con kể với bố nó những chuyện nó gặp trong ngày. Dễ thương lắm. Thỉnh thoảng cậu ta gửi mấy cái ảnh chế hay video hài cho tôi, rồi tự cười bằng cách nhắn thêm dấu bằng rồi một đống dấu ngoặc đằng sau.
Nhã thì không. Em không bao giờ nói những chuyện linh tinh như vậy với tôi. Nếu có thì cũng là khi em trực tiếp dụi vào lòng tôi rồi thủ thỉ. Em là một người kiệm lời. Em thể hiện tình cảm bằng hành động. Nhưng lúc nào trông Nhã cũng hơi buồn buồn, và có vẻ mang nhiều tâm sự. Chắc tại vì em có một đôi mắt buồn. Buồn và đen thăm thẳm. Em cũng cười, hay cười, nhưng ít khi cười lớn. Nụ cười em dịu dàng, đẹp và mềm mại như một liều Phúc Lạc Dược.
Vũ khác hẳn Nhã. Nhưng không hiểu sao cậu nhóc lại làm tôi nhớ về em. Đó có lẽ là lí do tôi thích ở cạnh Vũ.
Điều này làm tôi khổ tâm hết sức. Tôi bắt đầu nhận ra là mình đang thường xuyên so sánh Vũ với Nhã, và ngược lại.
Nó khiến tôi cảm thấy có lỗi với cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro