#36
Tôi tự hỏi bao giờ thì hết mưa.
Bao giờ thì trời sáng.
Bao giờ thì Vũ ngừng thở vào gáy tôi.
Vũ bảo tôi là nếu cậu bạn kia không về đêm nay, thì tôi có thể ngủ ở giường tầng trên. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị leo lên thì cậu bạn đó trở về.
Tôi đã cố đề xuất một pha ngủ dưới đất, nhưng Vũ cũng nhất quyết không nằm trên giường nếu tôi làm vậy.
Thế là tôi đang nằm trên cái giường đơn bé tẹo cho một người. Cùng với Vũ. Tôi cố đổ cho tiếng ngáy ro ro của cậu nhóc tầng trên làm tôi không ngủ được, nhưng không phải do tiếng, mà là mùi hương. Mùi dược liệu của Vũ càng rõ hơn bao giờ hết sau khi Vũ tắm trước khi đi ngủ, có lẽ là do dầu gội, và nó cứ lảng vảng xung quanh tôi. Bàn tay của Vũ không biết từ lúc nào đã đặt lên sườn tôi một cách vô tội; và hơi thở đều và ấm của cậu nhóc cứ nhảy nhót sau gáy tôi. Như thể Vũ đang khiêu khích con quái vật mà tôi cố hết sức kiềm chế. Dù trời đang mưa nhưng tai tôi nóng ran, và mồ hôi lạnh túa khắp người. Không hiểu sao tôi nằm sát mép giường đến mức tụt xuống đất tới nơi mà cậu ta vẫn chạm vào tôi được.
Tôi có thể tưởng tượng ra tiếng dây xích của con quái vật đang loảng xoảng đứt bên tai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro