#25
Nhưng mà đi đâu?
Thi thoảng, tôi cảm giác mình đã nuông chiều Hoàng Anh hơi quá. Đến nỗi bây giờ có nhà cũng không được về.
Tôi gọi thằng Trí, nhờ nó thuê cho tôi một cái xe máy. Xe đi phượt. Nó thừa biết tính nết anh em tôi, nên chẳng thèm hỏi tôi định đi đâu, hay làm gì với cái xe. Nó chỉ hỏi:
- Ba ngày đủ không?
- Hơi thiếu. Nhưng cũng được.
- Nhớ đem trả trước thứ Hai đấy nhé.
- Ờ.
Thằng Trí nhìn tôi vẻ ngờ vực, nhưng vẫn ném cái chìa khoá vào tay tôi. Thế là tôi xách xe đi Sa Pa.
Một tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro