
#13
Tôi tên là Nguyên. Trần Hoàng Nguyên.
Em gái tôi thì có cái tên hay ho hơn, Trần Nguyễn Hoàng Anh.
Dù chúng tôi đều sinh ra ở Anh và có quốc tịch Anh, bố mẹ vẫn đặt cho chúng tôi những cái tên thuần Việt. Chính ra tôi vẫn thích thế hơn.
Chúng tôi được kể lại rằng, hồi bố đi khai sinh cho tôi, thế nào lại quên mất chữ Nguyễn. Mẹ tôi dỗi mãi. Vì bố mẹ đã thỏa thuận từ trước là sẽ đặt tên tôi là Trần Nguyễn Hoàng Nguyên, Nguyễn là họ mẹ.
Đến lượt Hoàng Anh, mẹ sống chết đòi đi khai sinh cho nó dù còn không đứng dậy được khỏi giường; và dọa sẽ đặt tên nó thành Nguyễn Hoàng Anh cho bõ ghét.
Bố phải dỗ mẹ một lúc, thậm chí còn đồng ý làm phép thề Bất khả bội. Có thế mẹ tôi mới chịu để bố đi.
Và đó là cách hai cái tên của chúng tôi ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro