trang 2
#23-7-2015
Mình có một mong muốn có thể biết đánh đàn Piano thật hay, giống mấy chị ca sĩ hoạt hình nhật bản, nhìn thích ghê
giờ đã được thực hiện, ba mua cho mình một cây đàn thật là đẹp, nhìn gần giông cái bàn phím máy tính của ba, nhưng nó không có chữ trên phím, mấy cái phím này toàn màu trắng với đen, nhấn vô phím nào thì phím đó có âm thanh thật ngộ nghĩnh. Rồi ba đăng kí cho mình vô học đàn ở một trung tâm thiếu nhi
Và:
chị dẫn mình đi tập đàn piano !
khó lắm luôn,
giáo viên là một thầy giáo, chắc gần bằng tuổi ba, dáng người cao to, có một chiếc mắt kính trông thật ngầu, mình xuýt xoa điều đó với chị và nói nhỏ với chị là mai sau khi mình làm cô giáo, nhất định mình phải có một cặp cho nó xinh, nhưng bị chị cốc đầu . Bảo cái gì mà như vậy nhìn xa không rõ, người ta gọi là bị cận thị. Bảo xong chị dặn về phải đợi chị đón về.
Người lớn thật khó hiểu.
Mới đầu thầy nói rất nhẹ nhàng bày tụi mình phân biệt 7 nốt nhạc nè, rồi cả phím đàn nữa có 52 phím trắng, 36 phím đen. Mà nhiều quá không nhớ nổi, thầy nói :
- Cứ phải nhớ kĩ có bao nhiêu nốt đen, bao nhiêu nốt trắng, thầy mới cho về.
Mình cứ tưởng thật, đến giờ nghỉ vẫn cứ ngồi đếm đàn của mình có bao nhiêu phím trắng, bao nhiêu phím đen mà mỏi cả mắt. Thầy thấy liền lại hỏi :
- Con đang làm gì vậy ? Không chơi với mấy bạn à ?
- Con phải thuộc hết mấy cái phím này để tí con về !
thầy cười nhẹ :
- Thầy chỉ đùa thôi ! đâu có ai mới đầu đã quen được cái mới đâu, con cứ đi chơi với mấy bạn đi, thầy không giữ bọn con không cho về đâu mà lo.
- Vậy là không thuộc vẫn về được hả thầy !
thấy thầy gật đầu mình mới chạy lại làm quen với mấy bạn.
Giờ học kết thúc các bạn ai cũng có bố mẹ chờ trước, còn mình thì sao chị vẫn chưa tới.....?
Chán Nản...Chơi Vơi...Khát Sữa...Đói Bánh! may có 20 ngàn đồng, hôm qua giúp mẹ nhổ cỏ rau được mẹ cho, mình đành chạy lại quán ăn vặt đối diện cổng trung tâm, thì gặp lại bạn cái cậu bạn dầm mưa hôm nọ, cậu ta đang đọc truyện cho thuê, nhìn dáng vẻ cậu ta bây giờ oai thật, nhìn thấy sợ, mình liền đi né sang chỗ khác, kêu người bán hàng :
- Cho con một hộp sữa Milo, một cái bánh mì ngọt nha cô !
- Để cô lấy cho !
trả tiền xong định đi ra tự nhiên cậu bạn kia nói :
- Lại gặp cậu nhỉ ?
tôi nhìn quanh xem còn có bạn nào nữa không, nhưng toàn mấy chú, mấy bác đang uống trà với chơi cờ. Quay lại thì thấy cậu ta đang cười nụ cười rất kì cục, như kiểu bị ép cười ý, mình thử hỏi lại :
- Hỏi mình à !
- Còn ai nữa chẳng lẽ mấy người kia !
- Ừ ! Thật bất ngờ, thôi mình đi đây.
Chẳng biết nói gì thêm, với hôm bữa cậu ta tỏ thái độ không thích mình bắt chuyện, nên mình liền đi luôn, bỗng nghe cậu ta nói nhỏ nhưng vẫn đủ mình nghe, không biết đang nói với chính cậu ta hay với mình nữa :
- Mong đừng tái ngộ !
Vừa mới ra đã thấy chị đang loay hoay ở cổng trung tâm, thấy mình chị nhanh chóng đạp xe đạp tới, hỏi kiểu bực dọc :
- Đi đâu nãy giờ thế ? Làm chị tưởng mày bị trùm mafia bắt rồi.
- Đi ăn, đợi chị làm em đói.
lên xe chị chở mình về quay lại nhìn cửa tiệm, cậu đứng trước cửa nhìn theo mình.
- Tí mẹ về đưa mày đi nhập học ở trường cấp hai. Gần trường tao học luôn, mai sau có ai dám bắt nạt em của con Ngọc này tao cho nó một trận.
- Ôi chị cũng thương em ghê nhỉ ?
- Thương cái quần ý !
Vậy là tui sắp vào lớp sau, lên cấp hai, tôi chẳng muốn chút nào vì tôi vẫn còn trẻ con, vẫn muốn đi rong chơi với mấy bạn, học cấp hai có khó hơn không ?
Nghỉ trưa đến 13h00 mẹ dẫn tôi đi đến trường cấp hai có tên Lý Thường Kiệt, hình như thầy cô ở đây là bạn mẹ hết mà mẹ hồ hởi lắm. Có nhiều bạn khác cũng đi nữa, nộp hồ sơ mất cả mấy chục phút mới tới lượt, xong thầy cô kêu hai tuần nữa là đi học. Nhanh ghê ! trước khi vô học tôi nhất định phải chia tay tụi bạn của tôi, vì trường ở đây xa nhà tụi nó lắm, có khi chỉ còn Khải học với tui, nếu vô chung lớp, còn tụi nó học ở trường gần nhà tụi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro