Trang 1
Ngày 21-7-2015
Lần đầu mình gặp cậu, một tên con trai lạ có lẽ bằng tuổi mình, dáng người không có thon gọn như thằng hàng xóm nhà mình.
Cậu hơi mập nhưng vẫn khiến cho mình chú ý một chút ý.
Hôm nay là một buổi sáng thật đẹp đẽ theo lời nói của ba.
Tụi bạn của mình hôm qua lúc đi mua đồ với mẹ gặp được nhau thì hẹn hôm nay sẽ cùng đi chơi ở công viên.
thế là chợt nhớ ra mình liền xin ba mẹ cho đi chơi. Công viên cũng gần nhà mình thôi cách 12 cái nhà là tới thì phải à còn thêm 4 cái quán nữa.
Dĩ nhiên bố mẹ cho rồi trước khi đi bà chị hơn mình 4 tuổi dúi vào tay mình cây dù màu vàng có hình chú vịt bên trên.
Mình nghĩ cây dù này càng vướng tay mình, đi chơi mắc mớ gì mang theo dù chứ trời nắng mà nếu không vì câu nói :
- Cầm theo đi dự báo thời tiết hôm nay có mưa đấy ! Không ở nhà cho khỏe.
Thì mình đã lén ném vào kệ để dù như hôm kia rồi nhá.
Đi chơi với bạn My, bạn Khải, bạn Thiên thích lắm luôn.
Tụi mình hết chơi mèo đuổi chuột, đến cướp cờ rồi cả trốn tìm bạn Khải chơi giỏi lắm luôn bắt mình được cả 3 lần mình hỏi sao bạn tìm được mình hay thế thì bạn chỉ tủm tỉm bảo :
- Nhờ bé vịt thôi à !
Lạ thật có bé vịt nào ở đây đâu chỉ có cây dù vịt của mình tại sợ mất nên cứ cầm theo thôi hà.
Thôi mình thua thì mình đi tìm mà tìm mãi chẳng bắt được ai đành năn nỉ mấy bạn xù xì lại.
Cơ mà mấy bạn đòi búng vô tai mình mới chịu cơ.
Đến khi trưa thì trời âm u các bạn kêu về rồi cả bốn đi về thật mình ngồi lấy que vẽ chú cún con lên đất mới chịu về rồi mưa.
Mình che dù định chạy cho nhanh mà lúc trước ba có dặn đi về thì không được chạy vội vàng không thì bị té đau.
Mình đi thong thả đến khi ngang qua quán gà rán thì thấy cậu đứng một mình dưới gốc cây me trước quán tự nhiên tôi dừng chân nhìn cậu.
Từng giọt nước vương trên tóc nhỏ từng giọt hòa cùng hạt mưa làm cậu bị ướt sũng ánh mắt cậu có vẻ buồn tôi đi lại chỗ cậu hỏi :
- Này nhà cậu ở đâu ? Về chung với mình đi.
Cậu giương mắt lên nhìn tôi hơi ngạc nhiên nhưng cậu lại đáp lại bằng giọng điệu khó chịu :
- Không cần ! Ra đi.
Tôi vẫn muốn giúp cậu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đề phòng khó gần của cậu thì tôi liền nói ngập ngừng :
- Ừ ! Vậy mình về đây bai bai...!
Mình bước đi không dám nhìn lại cậu cảm thấy cậu thật kì cục. Cơ mà tại sao cậu lại đứng đó......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro