nhật kí 2
Ngày... Tháng... Năm
Tôi lại khóc. Lại đau lòng. Lại nuối tiếc...
Lục tìm những tin nhắn cũ giữa tôi và Người. Vui thì vui mà lòng cũng đau không khác gì ai cào ai cứa rách trái tim tôi vậy. Miệng thì nhoẻn môi cười. Nước mắt thì cứ không ngừng chảy...
Bao lần tự nhủ không được vì Người mà đau vì Người mà khóc vậy mà có được đâu? Quên đi Người nói thì dễ mà tôi chẳng thể nào làm được.
Người vẫn vui vẻ bên Nàng ấy. Còn tôi vẫn đau lòng vì Người.
Bao giờ hình bóng Người trong tôi mới phai nhạt đây? Có lẽ là ngày mai, ngày kia, hay sau này tôi cũng chẳng thể giải đáp và cho bản thân câu trả lời hoàn chỉnh
Hai tháng rồi
Tôi vẫn cứ vì chuyện ấy mà đêm nào cũng khóc. Đêm nào cũng trách móc bản thân sao không đủ dũng cảm sớm hơn một chút. Nếu có thể sớm hơn một chút có lẽ mọi thứ giờ đã khác. Có lẽ người sánh đôi với Người giờ đây hẳn là tôi còn Nàng ấy thì sẽ vẫn chỉ là cô bạn hàng xóm của Người. Nhưng cuộc đời này lại chẳng bao giờ có hai chữ " Nếu như.. "
Ai cũng bảo tôi ngốc. Ai cũng bảo tôi nên quên đi Người. Đừng khóc vì Người không xứng đáng. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Tôi cũng đã tự nhủ sẽ quên Người, sẽ không đau lòng, không khóc vì Người thêm lần nào nữa. Nhưng mãi vẫn không được.
Chỉ mỗi việc quên đi Người mà sao tôi làm mãi vẫn không thể nào làm được
Ngày.... Tháng... Năm
Trời xanh. Nay đã là ngày cuối cùng tôi ở nơi đây. Rời xa nơi này hi vọng tôi sẽ quên được Người. Người tôi thương nhưng chẳng thể ở cùng một nơi.
Một nơi ở mới. Một cuộc sống mới. Tôi sẽ thay đổi bản thân. Sẽ trở thành con người khác. Sẽ rũ bỏ tất cả những nỗi đau bỏ hết mọi u sầu. Xoá hết mọi điều liên quan đến Người. Chấm dứt cả mối tình đầy nước mắt này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro