Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1.

Ngày 22 tháng 3 năm 2025

25 tuổi, có lẽ là độ tuổi mà đã phải trải qua những cảm xúc như thương thầm, yêu thầm... Đáng lẽ ra, ở độ tuổi này tôi nên có một người bạn trai hay thậm chí là một người chồng, nhưng mà tiếc thay người tôi muốn nắm giữ những chức vị như thế lại không hề đoái hoài đến tôi.

Sai lầm lớn nhất của cuộc đời này mà tôi phải trả cái giá đắt đó là tự tin với bản thân mình chỉ cần cho họ mà không cần đáp trả thì họ sẽ tự cho mình một khoảng nhỏ trong tim. Buồn cười thay, họ lại thật sự không đáp trả theo đúng nghĩa!

Song, lại chẳng thể quên đi họ được một chút nào cả.

Hôm nay, tôi bị sốt cao và anh ta liền chạy đi mua thuốc cho tôi, dù rằng tôi gọi cho anh ta trong giờ làm việc. Ân cần hỏi thăm sức khoẻ, rồi lại mắng tôi tại sao không biết chăm sóc bản thân. Nói lảm nhảm một lúc, lại chạy đi mua cháo cho tôi, không những thế lại còn bỏ thời gian quét dọn nhà cửa cho tôi, vì lí do người bệnh không được ở nơi không sạch sẽ.

Mọi chuyện vốn dĩ đẹp đẽ biết bao nhiêu, đến khi có người gọi điện thoại đến cho anh, à mà, nói đúng hơn là bạn gái.

Cô ta là người tôi vô cùng không muốn đội chung trời, nói thì nói thế, lại không thể phủ nhận nhan sắc cô ta phải nói là hết sức quyến rũ, tính tình phóng khoáng, thân thiện, lại còn thông minh nữa chứ? Kể ra thì tôi có là cái gì?

Hai người gọi điện cho nhau suốt 30 phút, không biết là nói cái gì? Ngày nào cũng gặp mà? Không chán sao?

Trong khoảng thời gian đó, tôi có cảm tưởng bản thân đã bệnh nặng hơn vài phần, anh ta nói chuyện, như sợ tôi không nghe thấy, cứ lãng vãng gần tôi mà nói cười. Tôi hận không thể đâm anh ta nhát dao, chết quách đi cho rồi.

Nhưng tôi vẫn nhịn được, dù sao nhịn cũng đã quen…Thi thoảng lại mở lời vài câu chọc cười hai người.

Đến khi cúp điện thoại, tôi thuận miệng hỏi một câu cô ấy biết anh chăm sóc con gái mà lại không ghen hay sao?

Anh ta lại nở nụ cười đầy hạnh phúc với tôi bảo rằng cô ấy biết chúng tôi là bạn thân từ nhỏ nên luôn tin tưởng anh ấy sẽ không làm gì quá phận.

Nực cười, hay cho câu là bạn thân, rồi thì không làm gì quá phận…

Được một lúc sau anh ấy nhận được điện thoại, đến đón bạn gái vì trời mưa không tiện bắt xe buýt.

Tôi mỉm cười, bảo không sao, anh đi đi, lại còn cho anh ta lọ hương liệu giúp thư giản dễ ngủ cho bạn gái vì mấy hôm nay anh ta cứ lo lắng sợ bạn gái sức khoẻ không tốt do bận việc.

Anh ấy cười cảm ơn tôi, sau này sẽ đãi bàn ăn hậu tạ.

Tôi cảm thấy mình thật sự cao thượng…

Và cái mà tôi cần anh ta đền đáp không phải là một bàn ăn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: