Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2: Đảo Súp Lơ

Cơ trưởng Văn Toàn tài cao xuất chúng, tiếng đồn vang xa là ăn thùng uống vại, chả ngán cái gì. Chỉ có thứ duy nhất Toàn ghét chính là súp lơ!

...

Chào mọi người, đây là cơ trưởng Văn Toàn, biệt danh bay lắc là Tòn, nói chuyện từ chuyến bay số hiệu 009 tới trung tâm điều khiển quốc gia Việt Nam. Hôm nay trời lạnh, nhiều mây, thỉnh thoảng mưa lất phất, tuy nhiên không ảnh hưởng quá nhiều đến tầm nhìn của đoàn bay. Điểm đến tiếp theo của phi hành đoàn là...

Cái gì đây?

Trước mắt mình là cả một vùng đất xanh miên man trải ngợp tầm mắt, nhưng sao khi bay đến gần lại thấy chỉ độc một loài thực vật là CÂY SÚP LƠ?!

Cây mọc dày tới nỗi còn không tìm thấy chỗ hạ cánh!

Quả thật, sau khi bay đủ vài chục vòng trên không, mình đã tìm được một quả đồi khá rộng để đáp đất. Đi bộ vài chục phút chắc là sẽ tới được làng, nhưng quãng đường lại khá gian truân vì chỗ đ*o nào cũng thấy súp lơ...

Dân ở đây ăn súp lơ để sống thật đấy à?

Nhìn kìa, cánh đồng súp lơ, nông trại súp lơ, nhà máy chế biến súp lơ,... Không hiểu? Dân ở đây thờ thần súp lơ hay gì? Hay là ngày xưa ông thần không-phải-súp-lơ nào đó do ăn quá nhiều súp lơ dẫn đến mắc nghẹn mà chết, rồi độc ác bắt dân cũng phải ăn súp lơ đến chết giống mình?

Tòn không thích súp lơ!

Đi thêm một đoạn, qua cả cánh đồng súp lơ mênh mông, cuối cùng mình cũng đến được khu trung tâm, nơi dân cư tập trung sầm uất. Ầu men, hòn đảo này quả thật có trình độ phát triển khá cao so với cái hòn đảo nhõi 1 người sống với cái tên rõ oai 'Bộ Lạc Chân Dài' kia... Nhà cửa, xe cô ở đây cứ phải gọi là đông đúc tấp nập, hmm, thế thì không gọi là làng được, cái này phải là khu đô thị hay thành phố lớn rồi. Mỗi tội...

Sao cái quái gì cũng phải làm theo hình súp lơ mới được???

Mình đang bị choáng ngợp trước thành phố toàn là súp lơ, ngập ngụa trong súp lơ này, bỗng một toán người mặc áo xanh giống màu súp lơ sầm sập kéo đến, chỉ trong một nốt nhạc đã túm gọn toàn bộ những thành viên đội bay theo mình đi thám thính.

Lại bị bắt...

'Ơ kìa, tôi đã làm cái gì???' Dù biết có cãi cách mấy cũng không thể làm bọn chúng thả mình ra được, mình vẫn phải gân cổ lên cãi vài câu. Để còn biết lí do mình bị bắt là gì cơ chứ. Nhìn lại cái còng đang cùm chặt cổ tay mình, mình tá hỏa nhận ra, cái còng này được chế tác từ thân cây súp lơ...

Mình cạn lời, nhưng nhanh chóng hiểu ra, có lẽ vì tôn thờ thần súp lơ mà dân cư ở đây không dám bẻ còng phá khóa, hoặc cũng có thể là do quá ngu muội hay bị tên đứng đầu tẩy não rồi cũng nên... Đây này, mình mới chỉ cựa một phát mà nó đã rạn ra rồi này...

Mình biết mình có thể thoát ra bất cứ lúc nào, nên đành kín đáo ra hiệu cho đồng đội. Mọi người cũng hiểu ý, kháng cự trong mức cho phép để cái còng không bị vỡ tung.

'Theo bọn ta về trụ sở!' Tên lính còng tay mình chỉ lạnh lùng nói một câu, sau đó đẩy mình lên xe. Mình nhất quyết không chịu, vùng vẫy kháng cự trong tay hắn. Vật nhau một hồi, có vẻ tên kia cũng đuối, hắn bèn nói với mình một câu cụt lủn nhưng đủ làm mình sốc nguyên một ngày. 'Tội của ngươi là dám nhuộm tóc màu trắng không giống với màu của Chúa.'

'...'

Vãi...

Ừ bây giờ mình mới nhận ra, người đi đường toàn mặc đồ xanh, xanh đủ mọi sắc độ, xanh đậm xanh nhạt, màu tóc không đen thì xanh, xanh biến hóa, xanh màu súp lơ...

Cíu.

Mình và đồng đội bị lôi về 'trụ sở' - một toà nhà lớn ở trung tâm thành phố, và đương nhiên, tòa nhà này xây theo hình cây súp lơ...

Tòn gặp ác mộng rồi...

Ừm, nhưng phải công nhận kết cấu hạ tầng của tòa nhà này đẹp thật. Một like cho anh kiến trúc sư, hihi.

Ầu, thấy rồi. Kia chứ gì? Chào ông chúa đảo!!!

Xa tít tắp tận phía trong cùng sát mép tường là một thằng trẻ trâu không thể tả đang ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ vạn phần kênh kiệu, đầu tóc ăn mặc thật khiến người ta muốn ung thư. Khỏi phải nói các bạn cũng tưởng tượng ra đúng không, hắn mặc nguyên một set xanh lè từ đít lên đầu, thêm quả tóc xoăn xoắn như cái tổ... à không, trong trường hợp này phải so sánh là như cái bông súp lơ nhuộm màu xanh chói mắt. Trông có khác gì cái cây súp lơ biết đi... Hmm, trông cái mặt kia mà về quê mình thì khối cô xin chết chạy theo đấy, nhưng...

Hoặc đúng, có thể hắn là một cây súp lơ tiến hóa mà thành, do đó mới óc chó đến mức này.

Aizzz, khỉ thật, mình không thể nào tìm ra một từ khác để thay thể cho từ 'súp lơ', và từ nãy tới giờ mình đã sử dụng lặp từ không biết bao nhiêu lần. Các bạn chịu khó đọc nhé...

Rồi, và hắn ta đã nhìn thấy mình. Trông thấy mái tóc bồng bềnh bồng bềnh như làn mây siêu siêu đẹp của mình (chứ không sida như cái súp lơ úp lên đầu hắn), hắn chợt nổi sung, tung bàn tung ghế mà sấn sấn sổ sổ tới chỗ mình.

'Ai, ai cho mày làm thế??? Nói đi, kẻ nào là kẻ đã lén nhập màu nhuộm khác về để làm cho mày quả đầu này???'

'... Tôi là người nước ngoài tới du lịch ờ đây ạ.' Mình chán nản thanh minh, nhìn lại bộ quần áo phi hành đoàn màu xanh tím than mình đang mặc, mình cũng nói một thể cho đỡ phải hỏi. 'Và mái tóc của tôi là tôi nhuộm ở đất nước của tôi, cả bộ quần áo này cũng thế.'

'... Đất nước nào?'

'Việt Nam.'

'À à... Hình như tôi có nghe về nước này rồi, nhưng... Ở Việt Nam không có súp lơ à?'

'...' Quái, vừa mới khen hòn đảo này phát triển, nhưng thôi sau cuộc trò chuyện Tòn xin rút lại lời nói...

Dân đảo dù sao cũng vẫn mông muội như ai.

'Có, có rất nhiều là đằng khác, và không chỉ có màu xanh.'

'Không có màu xanh? Vậy thì nó có màu gì?' Gã kia có vẻ rất kinh ngạc, hau háu mắt nhìn mình. Mình rút điện thoại ra định cho hắn xem combo súp lơ các màu các loại, nhưng...

Ở đây không có wifi.

Chết mất.

À khoan nhớ rồi. Trên tàu bay có mấy gói súp lơ tím và trắng của một thành viên rất thích ăn súp lơ trong đoàn (hồi sáng vừa cãi nhau với nó vì tội mang cái của nợ mình ghét lên làm chật tàu bay). Ai mà ngờ vào thời điểm này nó lại có công dụng to lớn đến thế...

Cầm mấy túi súp lơ tím và trắng trên tay, tên kia há hốc mồm kinh ngạc, liên tục lẩm bẩm những lời gì không rõ. Lẩm bẩm xong, hắn đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy nhìn mình chòng chọc, rồi bất ngờ quỳ mọp xuống chân.

'Thần Súp Lơ! Cuối cùng Ngài đã hiển linh! Xin thứ lỗi cho kẻ ngu muội đã không đáp lễ Ngài chu đáo!!!'

'...' Vờ lờ, thôi...

Nói rồi, tên đó mặt mày hớn hở hẳn, kéo mình vào trong phòng yến tiệc. Lạy chúa tôi, biết ngay mà, toàn là món làm từ súp lơ. Lơ rang, lơ luộc, chấm mắm, chấm muối, lơ nướng, lơ xào thịt bò,... À không món lơ xào thịt bò này ngon này, mình chỉ không ăn được súp lơ thôi, chứ thịt bò mình vẫn cân tuốt.

Nhưng mà nói tóm lại thi đầu mình vẫn ong ong, ngày hôm nay là quá đủ súp lơ cho một cuộc tình rồi. Đoạn sau mình xin phép cắt bớt bởi thời lượng cho nhật kí bay chỉ cho phép mình viết đến đây. Các bạn chỉ cần hiểu hôm đó mình và phi hành đoàn suýt bị biến thành súp lơ là được...

À quên, chút thông tin nữa. Lúc mình trở về phi cơ, tên đầu xoắn đó đã tặng mình cơ man là súp lơ. Nhưng mà bằng vàng. Tiền đấy. Mình không dám nhận, cơ mà lương tâm của mình thì lại cứ bảo có. Ừ thôi nhận vậy. Đằng nào cái này mình cũng có được giữ đâu, cống hết cho sếp ấy mà. Nhưng thôi, chiến lợi phẩm to vậy biết đâu được thăng chức... 

À quên nữa, tên đó là Bùi Tiến Dũng. Chúa đảo Súp Lơ. Ngày xưa mẹ hắn rất thích ăn súp lơ, nhưng do phải đi công tác quá lâu ngày ở một đất nước xa xôi không trồng được súp lơ mà đâm ra sinh bệnh. Hắn là một đứa con hiếu thảo, do đó, hắn đã lệnh cho cả nước bước vào thời kì 'súp lơ hóa', chờ mẹ hắn đi điều trị về nhìn thấy đảo súp lơ sẽ được hạnh phúc...

Hức, cảm động quá, mình khóc mất. 

Tạm biệt đảo Súp Lơ, tạm biệt tên Dũng Xoắn biến thái (nhưng hiếu thảo), mình quay về máy bay và cùng đoàn bay tiếp tục hành trình. Aizzz, chuyến đi lần này, ngoài bội thực súp lơ ra thì cũng không đến nỗi quá tệ. Gì, mình được tôn làm thánh vì có màu tóc giống với súp lơ trắng đấy, tin được không?

  Ô cê, tiếp tục. Điểm đến tiếp theo của phi hành đoàn là...  

_________________

#Ín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro