Day 1 : Bộ lạc Chân Dài
Cơ trưởng siêu cấp đẹp trai vô địch thiên hạ lại vừa vặn giỏi giang Văn Tòn đây luôn tự hào về chiều cao của mình. Thứ gì chứ chỉ chiều cao là không thiếu. Nhưng kể từ khi đặt chân lên vùng đất đó, thuyết ảo tưởng của Tòn Tòn đã bị đánh sập...
...
Chào mọi người, đây là cơ trưởng Văn Toàn, biệt danh bay lắc là Tòn, nói chuyện từ chuyến bay số hiệu 009 tới trung tâm điều khiển quốc gia Việt Nam. Hôm nay trời ấm áp, ít mây, tình hình thời tiết cực kì thuận lợi cho đoàn bay của mình. Điểm đến tiếp theo của phi hành đoàn là...
Hm, có vẻ đây là một vùng đất tươi tốt nhỉ?
Hòn đảo này có vẻ khá nhỏ so với những vùng đất mà mình đã từng đi qua. Nhưng bù lại, những cây cổ thụ to thật to dệt lại cùng nhau tạo ra một khung cảnh thật sự kì vĩ. Lượn lách một lúc sau, mình đã tìm thấy được chỗ đáp. Thời tiết nơi đây đặc biệt nóng ẩm, đúng kiểu khí hậu rừng mưa nhiệt đới. Sinh vật ở đây cũng rất đa dạng, mọi thứ đều rất giống những khu rừng bình thường mà mình đã từng được biết. Nhưng có điều...
Hình như cây cối ở đây, à không phải, hình như tất cả sinh vật ở đây đều cao hơn mức bình thường?
Mình tiến lại gần một gốc cây cổ thụ. Gốc cây có một vết chém khá dài, có vẻ như nơi này đã có con người sinh sống. Mình quyết định cử hai người đồng hành cùng mình để khám phá thử vùng đất này, số còn lại sẽ ở lại đây.
Nhìn chung thì nơi đây có vẻ không phải quá hoang sơ. Trên đường đi có vẻ có dấu vết là lối mòn, chúng mình cố gắng nương theo đó và...
Một ngôi làng của những kẻ khổng lồ!?
Ngôi làng bao phủ bởi những tán cây to, ở trung tâm là những tảng đá to hơn 5 mét chất lại thành hình một hang động cho người khổng lồ.
Hay là... Nếu mình xâm nhập vào lãnh địa của hắn mà không có sự cho phép, hắn ta sẽ bắt mình làm nô lệ, sau đó mỗi đêm ngược đãi mình, hành hạ mình cho tới chết?
Không được! Nhất quyết không được!
Văn Toàn đẹp trai cao ráo giỏi giang như thế này, bị thu phục mà còn bị ngược đãi đến chết, nhất định tai tiếng sẽ truyền mãi đến đời sau, con cháu cũng sẽ không thể ngẩng mặt lên nhìn đời được nữa! Mặc dù Tòn đây 22 năm cuộc đời chưa một lần mất trinh tay! Mà đã vậy thì phải để Tòn được nếm trải cảm giác yêu và được yêu trước khi lên gặp Ngọc Hoàng ăn đào tiên chứ?
Đang mơ màng trong chính những viễn mộng của mình, hai tên đồng đội không biết sống chết từ đâu ra, hiên ngang tiến vào hang động như đang tham quan viện bảo tàng lịch sử...
Thôi rồi, tạm biệt người tình tương lai chưa một lần xuất hiện. Tòn Tòn đi đây...
" Ú à! Bé hươu hôm nay đến sớm... thế!? Các người là ai!?"
Mình giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói, suýt ngã ngửa vì chiều cao khủng bố của một tên đàn ông vừa chui từ đâu ra.
Ăn chi mà to rứa!?
Lần đầu tiên mình cảm thấy tự ti về chiều cao của chính mình...
Một gã khổng lồ, thật ra là không to lắm như những gì mình đã tưởng tượng, đang chĩa hai thanh kiếm mài bằng gỗ vào mặt mình mà lớn giọng đe dọa. Gã này vừa nhỏ con (so với một tên khổng lồ thực thụ) vừa gầy nhom, nhìn qua nhìn lại cũng không cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ hắn. Trông cái mặt lại còn non choẹt, không khác gì thằng trẻ con hỉ mũi chưa sạch. Mình cũng cười thầm trong bụng, mạnh dạn tiến tới bắt chuyện với hắn.
" Xin chào người bạn mới. Tôi là cơ trưởng Văn Toàn, biệt danh bay lắc là Tòn... Oái !"
Hắn ta không thèm nói một câu nào, chưa kịp để mình nói trọn câu đã bay lại đâm mình một phát hú hồn, cũng may là nhờ phản xạ thần thánh của mình mà cơ trưởng đẹp trai đoàn 009 vẫn còn vẹn toàn thân thể.
" Này cậu trai, trưởng thành lên đi chứ. Chúng tôi đến đây còn chưa định làm hại nơi này, sao lại vô cớ tấn công?" Người đồng đội thân thương đến đỡ mình, vẫn không quên khuyên hắn vài câu. Hắn có vẻ ngẫm nghĩ, hạ thanh kiếm gỗ xuống.
"Các người làm gì ở đây?"
"Chúng tôi chỉ là những phi hành gia vô hại, vô tình ghé ngang hòn đảo xinh đẹp này để hưởng thụ một cuộc sống nhàn nhã sau nhiều ngày vất vả thôi." Mình cố gắng giải thích cho hắn hiểu, sau đó còn đưa ra một tấm bản đồ. "Và còn để hoàn thành nhiệm vụ nữa."
Hắn ném cho chúng mình ánh nhìn lạnh lẽo, không mảy may quan tâm đến cái bản đồ, nói đúng hai chữ "Cút đi" rồi bỏ vào hang.
Xì, chẳng thân thiện gì cả. Chúng mình đành xách mông trở lại nơi đóng quân của phi hành đoàn. Cứ nghĩ rằng sẽ tìm được vài thứ thú vị trên hòn đảo xinh đẹp này chứ, ai mà ngờ lại gặp cái tên oắt con không biết phải trái! Mình và hai tên đồng đội trở lại cùng mọi người, chuẩn bị rời khỏi nơi này thì một đàn chó sói gồm 2 con (có bạn thắc mắc tại sao mình lại gọi 2 con sói là một đàn, 2 là số nhiều rồi, gọi một đàn là đúng còn gì) cao gần 2 mét lăm le tiến tới chúng mình. Ôi thôi, lần này mới tiêu thật rồi...
...
"Tỉnh rồi à?''
Mình vừa tỉnh dậy sao một giấc mộng dài, nơi mà mình cùng người thương nắm chặt tay nhau, trao nhau những nụ hôn mê đắm và cả... Haizz, hình như lâu rồi chưa giải quyết nên đầu óc mình có vấn đề...
Nhưng vừa tỉnh dậy, đập vào mắt mình là tên hung hãn gặp vừa nãy.
"Oái! Anh đã làm gì tôi rồi? Rồi đồng đội của tôi đâu? Khai mau, có phải anh vừa làm điều đồi bại gì không???"
Thế là mình lăn ra ngất lần nữa. Mình cảm thấy thật... à mà thôi.
Một khoảng thời gian sau đó, khi mình tỉnh lại thì hắn đã đi mất rồi. Mình quyết định bỏ trốn khỏi hang, đi loanh quanh nơi này cho khuây khỏa. Vừa bước khỏi hang thì đã thấy hắn ngồi thù lù trước cửa, còn đang vuốt ve lũ sói to lớn lúc nãy tấn công chúng mình nữa chứ.
Vậy là thông đồng còn gì, tên hèn đấy không giết mình ngay mà lại sai bảo chó sói tấn công, thật quá đáng mà! Nhưng nếu bây giờ chấp tay đôi thì nhận phần thiệt về mình, gã ta cao hơn mình cả mấy cái đầu, lại còn có lũ chó sói đột biến. Mình chỉ còn mỗi thân xác ngàn vàng và bộ não IQ vô cực này, mình nên nghe trộm kế hoạch của bọn chúng rồi tìm sơ hở!
Mình quyết định theo sát nghe lén, nhìn hèn thật nhưng miếng ăn là miếng nhục mà, Tòn còn muốn về quê ăn thịt trâu... à nhầm, ăn hoa quả một lần nữa... Cứ ngỡ rằng sẽ nghe ngóng được kế hoạch nào đó, nhưng những thứ mà mình nghe lại khác xa hoàn toàn.
" Giỏi lắm các em, bảo vệ nơi này như thế rất tốt. Nhưng các em đừng tấn công quá lố, dù sao những người này cũng không có ý gì xấu." Hắn thở dài, vươn người lên đưa cho hai con sói một quả táo... rồi hai quả... rồi cả... phải đến năm cân ấy? Chó ăn chay à?
"Xin lỗi hai đứa nhé, là thằng anh này năm xưa không thể bảo vệ gia đình các em, đại gia đình của chúng ta."
Mình đang ngơ ngác chưa load được miếng thông tin nào, chân đã líu ríu vấp hòn đá to đùng trước cửa hang, suýt ngã sấp mặt...
Aizzzz, lộ rồi. Tên oắt kia nhìn mình bằng nửa con mắt, khinh bỉ phun ra đúng một câu. "Nghe trộm chả có tí kĩ thuật nào, vứt."
"..." Có cần thiết phải nói thẳng tưng vậy không...
"Sao phải nghe trộm, ngồi xuống đây ta kể cho." Hắn đột nhiên vỗ vỗ xuống chỗ đất trống bên cạnh mình, hất mặt về phía mình và nói, giọng điệu như ra lệnh.
"..." Mình cần mũ bảo hiểm gấp, tên này cua nhanh quá...
Vậy là, không quan tâm đến mình đang loi nhoi tim cách ngồi xuống bên cạnh hắn và hai con sói to đùng ngã ngửa đang gầm gừ nhìn mình, hắn dường như đăm chiêu, hồi tưởng về một miền kí ức.
...
Hắn ta - Đoàn Văn Hậu - là con người, con người chính gốc. Sinh ra trong gia đình gia cảnh không mấy khá giả làm nghề chài lưới, trong một lần phụ giúp bố ngoài khơi thì thuyền gặp bão to. Đoàn Văn Hậu, 10 tuổi, bị sóng đánh dạt vào hòn đảo này. Cứ tựa như thiên thần cứu cánh hắn khỏi lửa hái tử thần, hòn đảo là nơi hắn nương tựa suốt quãng đời còn lại chỉ vì một phút ngây thơ, đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Năm đó, hắn cứ ngỡ rằng hắn chính là con người duy nhất ở đây. Nhưng không, đã còn một người, cũng vì bị trôi dạt như hắn mà đến được đây. Gã ta là kẻ xấu. Nhưng hắn lại yêu gã,một cách mê dại và mù quáng. Hắn ta một mặt khiến gã chìm vào bể tình mặt cho muôn thú xung quanh vạn lần cảnh báo, một mặt luôn phiên tìm cách liên lạc với bên ngoài. Và ngày đó đã đến...
Hòn đảo này tuy nhỏ nhắn như lọt thỏm vào lòng đại dương bao la, nhưng mảng thực vật ở đây phong phú đến thần kỳ. Và chúng to như thể đã bị đột biến. Thế là động vật cũng từ đấy mà tuyệt hảo hơn. Chính điều đó đã khiến cho những tên gian tặc ngoài kia săn lùng hòn đảo này như một chiếc rương kho báo ngàn năm có một. Cái tên mà hắn yêu cũng vậy.
Đoàn thuyền hùng hồ neo tại hòn đảo, mảng rừng ngập trong biển lửa, máu đỏ thành dòng, tiếng la thét, tiếng súng đạn, dao kiếm va vào máu thịt. Hỗn tạp mà đau thương.
Hắn đưa thông tin của hòn đảo này cho gã. Đổi lại, hắn cần được gã ban phát tình yêu.
...
" Đã hiểu chưa? Lí do vì sao ta không muốn trở về đất liền." Đoàn Văn Hậu kể, đặt tay lên vai mình vỗ vài cái. Hắn đứng dậy, mắt vẫn không rời đàn sói.
"Ta và hai con sói kia chính là thứ còn sót lại sau vụ việc đó. Mọi thứ, cây cỏ, chim chóc, hổ báo, tất cả đều bị hắn mang đi. Ngay cả tình yêu và sự ngây dại của ta cũng vậy, thế nên ta đã không thể tin tưởng bất kì ai khi họ bước chân đến đây. Ngươi không phải là kẻ duy nhất sau lần đó đến hòn đảo, nhưng chỉ có ngươi là được ta giữ lại." Hắn nói tiếp. "Ta chỉ mong rằng sẽ sớm có một người đến đây, tiếp tục giúp ta chăm sóc. Ta vẫn hi vọng đó là ngươi, nhưng chắc không phải rồi."
"Sao lại là tôi?"
"Không biết. Chỉ là tin tưởng ngươi không đến hại chúng ta, thế thôi."
Gã ta phóng vụt lên cây, hái vài chiếc lá to đùng rồi dúi vào tay ta, không quên dặn dò.
"Dăm lá này nhuyễn ra, sau đó vắt nước mà uống. Mùi hơi nồng nhưng chịu đi. Vài ngày sau ngươi sẽ không đau nữa."
"Ờm..." Mình hơi bất ngờ trước tấm long tốt bất ngờ của hắn, ậm ờ mãi không nói nổi câu cảm ơn. "Mà... Tôi vẫn chưa biết tên anh, anh tên gì vậy?''
"À, Đoàn Văn Hậu."
"Anh ăn gì mà cao vậy?'' Mình vẫn còn thắc mắc trong lòng. Để Tòn học tập...
"Ý trời."
"..."
Hậu đưa mình đến nơi phi thuyền đang đậu. Mọi người mừng lắm, mình còn định giới thiệu Hậu cơ, nhưng tên đó lại biến đâu mất rồi. Mình vẫn tin rằng sẽ có một ngày hòn đảo đó sẽ được người tốt chăm sóc. Đoàn Văn Hậu là người tốt, mặc dù cách thể hiện có hơi cộc cằn. Biết rằng có nhiều người nhăm nhe nguồn tài nguyên quý giá trên đảo, mình xin phép được giấu nhẹm chuyện này với đại đội trưởng đội bay, chỉ viết ra đây cho các bạn cùng suy ngẫm với mình thôi...
Đây là cơ trưởng Văn Toàn, biệt danh bay lắc là Tòn, nói chuyện từ chuyến bay số hiệu 009 tới trung tâm điều khiển quốc gia Việt Nam. Điểm đến tiếp theo là...
...
#Kiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro