Tâm thư Vương Nguyên fan's metting 2 năm 15/8/2015
Chào mọi người, em là mỹ nam tử khi thì an tĩnh, khi thì kỳ quái khôi hài - TFBOYS Vương Nguyên.
Em cũng lâu chưa viết thư rồi, nhấc bút lên trong nháy mắt cũng không biết nên viết từ đâu, từ lúc lần đầu tiên đi vào cửa chính của công ty năm 2011, thì đã định trước bước lên một con đường không bình thường, em từ một học sinh bình thường, thích ca hát, không ai biết đến, đến một người nghệ sĩ được nhiều người biết đến yêu thích, và đứng ở trên sân lớn cất vang tiếng hát như ngày hôm nay, đoạn lịch sử không tầm thường này, bắt đầu nói từ những ngày đầu.
Em gia nhập công ty là bởi vì công ty đến trường học của em tuyển người, người phát hiện em không nói tỉ mỉ, cũng không có lịch sử vây chặn nhiều lần ở WC như của Tiểu Khải. Tuyển sinh chính là sau khi giáo viên nhìn thấy em, nhéo khuôn mặt nhỏ trắng trắng của em, nhìn vào đôi mắt sâu xa của em, có thể là bị em mê hoặc rồi, em liều cứ như trời xui đất khiến mà gia nhập vào công ty. Lúc đó em vẫn còn chưa lớn hẳn, mập mạp, mũm mĩm, bản thân cũng cảm thấy mình tròn tròn đáng yêu, đương nhiên, mô tả ở trên đơn thuần chỉ là hư cấu. Dù sao em cũng đang học Dân ca, mà ở đây học thanh nhạc không phải trả tiền, tại vì sao không tới chứ?
Vào công ty rồi thì mỗi tuần đều cùng bạn bè cùng nhau luyện tập, cuộc sống không tính là nhàm chán, bởi vì mọi người sau khi tan học đều luôn cãi nhau ầm ĩ, cũng coi như là rất thú vị. Có lúc em sẽ quay những ca khúc cover rồi up video, không biết chuyện thế nào, thời gian thoăn thoắt trôi đi, từ từ phát hiện, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu biết đến em, lúc đó bản thân em vẫn còn tỉnh tỉnh mơ mơ, đối với danh tiếng căn bản không có ý niệm gì. Còn nhớ lần đầu tiên ra ngoài thu hình trong lòng hồi hộp không yên, lần đầu đối mặt với các anh chị thích em, lúc đó vô cùng luống cuống.
Hôm nay, em muốn nói với tất cả mọi người ở hội trường một chút những lời trong lòng.
Trước hết, điều em muốn nói nhất định là bản thân em. Không sai, đại danh Vương Nguyên, tên tiếng Anh là Roy Wang. Có phải là rất khí phách không? Được rồi, nói nghiêm túc nào. Từ một đứa trẻ hát dân ca, nhút nhát ngượng ngùng của những ngày mới vào công ty đến hiện tại có thể đứng ở trung tâm sân khấu để nói ra những thay đổi của bản thân em. Từ một kẻ vướng chân sau ở mỗi tiết học vũ đạo, đến hiện tại có thể cùng với đồng đội biểu diễn vô cùng hoàn mỹ, nỗ lực và gian khổ em đều sẽ khắc ghi ở trong lòng. Đương nhiên rồi, chịu bao nhiêu lời trách móc và bao nhiêu ủy khuất cũng chỉ có bản thân biết, đương nhiên còn có những người bạn của em là Tiểu Khải và Thiên Tỉ cũng đều biết nữa. Ngày trước vũ đạo bị nhiều phê bình, đó cũng là động lực của em. Cảm ơn những thầy giáo cô giáo đã từng đưa ra những phê bình với em, đó chính là một loại trưởng thành đối với bản thân em. Dần dần, phê bình phải nhận lấy cũng ít đi, nhận được khen ngợi lại nhiều hơn, người công nhận bọn em cũng ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần nhận được khen ngợi em đều sẽ nhớ tới những buổi cố gắng luyện tập, mỗi lần luyện tập mệt mỏi trong lòng đều lặng lẽ nhớ đến lúc mồ hôi đua nhau chảy xuôi, lại sẽ không cảm thấy mệt nữa.
Còn nữa, ở trên con đường này Công ty vẫn luôn ở sau lưng lặng lẽ hỗ trợ. Mỗi nhân viên đều đối xử với bọn em rất tốt, vừa bảo vệ bọn em, vừa hoàn thành công việc của bọn họ, còn phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Có lúc thường sẽ khiến cho em cảm thấy ở đây đã như là ngôi nhà thứ hai của mình, trong nhà có anh trai, có rất nhiều em trai, còn có một nhóm người lớn bảo vệ bọn em, thật sự rất cảm ơn mọi người.
Đi trên con đường này, phần động lực không thể thiếu nhất của bọn em đương nhiên chính là mọi người, tất cả các fans ở hội trường và fans không có mặt ở hội trường. Em thường hay xem thư và tin nhắn của fans gửi bọn em, xem xong luôn cảm thấy lời văn của mọi người rất hay, em thế nào lại không viết ra được những bức thư như vậy chứ. Thật sự lúc em viết bức thư này có rất nhiều lời muốn nói với mọi người, nhưng em hiện tại thật sự không biết nên viết từ đâu, bởi vì điều muốn nói quá nhiều nhưng ở trong vài phút ngắn ngủi này em sao có thể nói hết lời cảm ơn đối với mọi người được. Mỗi một động thái của mọi người, em cũng đều nhìn thấy rồi, mỗi một cưng chiều của mọi người đối với em, đủ loại chúc phúc vào lúc sinh nhật em, ở bên ngoài làm công ích giúp đỡ các em nhỏ cần giúp đỡ, nói cho mọi người một bí mật nhé. Thật sự, em cũng có góp tiền đó, mọi người vì em mà làm quá nhiều, làm cho em cảm động quá nhiều rồi. Thiên ngôn vạn ngữ đều không thể bày tỏ hết sự cảm động của em, lời cảm ơn chân tình của em.
Còn nữa, người nhà, bạn bè, bạn học của em cũng ít nhiều sẽ lo lắng cho em, có những chuyện bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, ở tại đây em muốn nói lời xin lỗi, ngày thường tạo cho mọi người quá nhiều phiền muộn rồi. Em yêu mọi người.
Đương nhiên, cuối cùng em nhất định phải nói một chút về hai người đồng đội vẫn luôn bên cạnh em. Hai cậu cùng tớ điên cuồng, cùng tớ náo loạn, cùng tớ luyện tập, có lúc còn muốn cùng nhau trêu đùa các nhân viên. Có nhiều người nói chạy chương trình sẽ rất mệt, nhưng mà em chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Bởi vì mỗi lần chạy chương trình ba người ở cùng một chỗ, điên cuồng vui vẻ như vậy. Vậy thì có thể mệt thế nào đây? Không đúng, sẽ mệt, bởi vì người mệt là các nhân viên. Đùa thôi, cảm ơn có hai cậu cùng tớ ở trong TFBOYS, thật đấy!
Thật ra, tớ cảm thấy bất kể là như thế nào thì chúng ta phải mãi mãi cùng nhau đi tiếp đến nơi quan trọng nhất, cùng hai cậu, cùng toàn bộ fans, cùng TF Gia Tộc. Bức thư này chỉ viết đến đây, cuối cùng em còn muốn rất kiêu hãnh mà nói tên em một lần nữa. Em là TFBOYS Vương Nguyên! Em rất yêu bản thân em, rất yêu nhóm nhạc của em, rất yêu người nhà của em. Còn nữa, em rất yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro