Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự về 1 biển cam không bao giờ có thật!!!

Fan's meeting 3 năm vậy là đã qua rồi. Có lẽ năm sau sẽ không được nhìn các em nhiều như năm nay nữa. Năm sau Tiểu đội trưởng của chị phải thi đại học rồi. Sẽ phải dành thời gian ôn luyện. Nhưng như vậy cũng tốt. Để các em 1 khoảng thời gian nghỉ ngơi sau 1 năm đầy mệt mỏi. Ca hát, vũ đạo, nhạc cụ, đóng phim, tham gia show, quảng cáo. 1 năm qua các em đã mệt mỏi nhiều rồi.
3 năm qua, các cậu bé của chị đã trưởng thành nhiều lắm. Nhìn lại ảnh lúc ra mắt mà chị thoáng giật mình. Hóa ra các cậu bé của chị đã thay đổi nhiều như thế. Có 1 chút vui rồi lại 1 chút buồn. Vui vì được chứng kiến các em trưởng thành, cùng các em theo đuổi ước mơ. Cảm giác thực sự vô cùng tốt. Nhưng cũng rất buồn. Buồn vì các em lớn rồi. Trọng trách trên vai sẽ ngày càng thêm nặng. Suy nghĩ cũng không thể đơn thuần, vô tư như trước. Sẽ bị tạp loạn của cuộc sống này cuốn lấy. Và cái làm chị sợ đã xảy ra 1 chút rồi. Fan's time Bắc Kinh vừa qua.
Chị không hiểu tư vị ngày hôm đó là gì nữa. Trước ngày đó chị đã vô cùng mong chờ, đến từng ngày, lại từng ngày. Trước kia bất cứ chương trình gì chị cũng hy vọng đến 1 biểm cam. Nhưng rồi dần dần chị hiểu ra, điều đó...là không thể. Nên chị không còn hy vọng nữa. Lúc nhìn đến sân khấu chị cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Cho đến khi 3 em xuất hiện. Khuôn mặt mệt mỏi, giọng hát lộ rõ rất nhiều khuyết điểm, ánh mắt buồn bã...tất cả sự vui vẻ của chị đều biến mất. Lúc đến nơi biểu diễn, fan đã trước xe các em mà đánh nhau. Chị không rõ các em có nhìn thấy không. Nhưng khi nhìn các em đứng trên sân khấu chị lại nghĩ đến nó. Rồi cả buổi fan's time khuôn mặt các em cũng không khởi sắc. Nụ cười rạng rỡ của Vương Nguyên tại sao hôm đó lại gượng gạo đến vậy? 1 đại ca luôn muốn sự hoàn hảo tại sao hôm đó lại biểu diễn bất cần như vậy? Thiên Thiên...tại sao hát bài Young mắt em lại đỏ như vậy? Chị biết các em mệt, thực sự rất mệt, hát nhiều, nhảy nhiều như vậy sao có thể không mệt. Nhưng các cậu bé của chị không phải lần đầu bị mệt. Mọi lần dù thế nào cũng không thể hiện trước fan's rõ ràng như vậy. Lần này...làm sao thế? Chị thấy người ta nói biểu diễn kết thúc ra đến xe các em đã khóc. Những chàng trai chiến binh mạnh mẽ của chị...đã rơi lệ. Có phải các em đã thất vọng lắm không? Mọi thứ đã không như các em mong đợi. Các em đã vì TDT mà cố gắng rất nhiều. Cuối cùng...ở sân khấu của các em...TDT thật nhỏ nhoi.
Fan's time Bắc Kinh kết thúc. Mọi người bắt đầu cãi nhau. Đoàn gia nói only ích kỷ. Only nói tiền công sức họ bỏ ra họ muốn làm gì là quyền của họ. Only nói họ sợ khi họ bỏ banner của mình xuống khoác lên 1 màu cam. Người họ yêu mến đứng trên sân khấu lại chỉ thấy màu cam và màu của 2 đồng đội. Khi đó họ sẽ nghĩ gì? Chị biết, only không sai. Họ có lí lẽ của họ, còn rất đúng. Chị cũng không muốn điều đó xảy ra. Khi nào 3 nhà chưa thể thống nhất, cùng nhau bỏ màu sắc riêng xuống khoác lên mình 1 biển cam thì ngàn vạn lần đừng nhà nào 1 mình bỏ xuống. Điều đó sẽ tổn thương các em ấy còn nhiều hơn là 3 màu sắc riêng. Đứng trên sân khấu lại chỉ nhìn thấy màu của 2 đồng đội. Sẽ không thể nào không suy nghĩ, không thể nào không buồn. 2 người kia cũng sẽ vô cùng khó xử. Như khi chị xem 1 fancam trong 1 buổi biểu diễn nào đó. Thiên đã 1 mình đứng 1 chỗ, dưới khán đài lúc đó chỉ là 2 màu lục lam, chỉ là tiếng hét "Vương Tuấn Khải", "Vương Nguyên". Chị không muốn việc ấy xảy ra 1 lần nữa với bất cứ ai trong 3 em.
Nhưng để 3 nhà cùng nhau thống nhất. Không thể. Kết luận của chị chính là vậy đấy. Hôm qua khi tổ chức fan's time ở Quảng Châu. Có lẽ là vì lần trước nên lần này các em đã nghĩ ra 1 cách. Trực tiếp yêu cầu fan tắt đèn led, mở đèn flash. Không có 1 biển cam nhưng sẽ là cùng 1 màu. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Sau giọng nói trầm trầm, nghèn nghẹn của đại ca, tất cả mọi người đều bật flash. Nhưng cuối cùng đèn led vẫn là không thể tắt. Lúc ấy tuy chị không hiểu đại ca nói gì, nhưng nghe giọng em, lại nhìn mọi người cùng nhau bật đèn ned. Cuối cùng các em cất cao giọng hát bài "đứa trẻ không hoàn mỹ". Cổ họng chị đột nhiên nghẹn lại. Gần như muốn khóc. Nhưng vì ngồi cùng quá nhiều người mà chị phải kìm lại. Lúc biết chính xác yêu cầu của đại ca, nước mắt chị cũng rơi rồi. 1 yêu cầu nhỏ nhoi ngay tại nơi sân khấu. Chỉ là tắt đèn led vài phút để tất cả mọi người hòa mình vào 1 màu, để mọi người nhớ mọi người vẫn là người 1 nhà. Nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể. Mọi người có thể tưởng tượng được khi tất cả đèn led tắt đi, khán đài mấy vạn con người tương ứng với mấy vạn ánh đèn flash như những ánh sao chiếu sáng cho các em ấy nó đẹp thế nào không? Tự nhiên làm chị nhớ đến sân khấu của các nhóm nhạc khác, đều là cùng 1 màu. Nhìn nó, nhiều lúc chị thực sự thèm muốn. Thèm muốn 1 biển cam trong fan's time của nhóm. Trước kia mỗi lần nghe công ty sẽ thu đèn led, chị lại xấu xa mà vui trong lòng, vì chị nghĩ công ty sẽ tạo 1 biểm cam cho các em. Nhưng nhiều lần hy vọng rồi lại thất vọng. Chị không còn hy vọng nữa. Nhưng chị không làm được gì, ngay việc có mặt tại fan's time chị còn chưa làm được thì có tư cách gì nói ai, trách ai. Chỉ là cảm giác cứ vậy mà tụt dốc. Chỉ là nhìn sự buồn bã, mệt mỏi nơi ánh mắt 3 cậu bé đó tim chị lại bị thắt chặt. Chỉ là ngày ngày mang 1 nỗi sợ hãi fandom sẽ mang 3 em tách ra dù 3 em luôn luôn cố gắng nắm chặt tay nhau.
Chị vẫn nhớ khi học cấp 3. Học môn hình học, thầy chị có nói không phải bàn càng nhiều chân càng vững chắc, bàn vững chắc nhất là bàn 3 chân. Vì bàn 3 chân dù đặt trên địa hình hiểm trở, gập ghềnh thế nào cũng sẽ không bị đổ. Nhưng nếu bàn 3 chân mất đi 1 chân...nó chẳng thể đứng được dù là ở nơi bằng phẳng nhất. Nó làm chị nghĩ đến 3 em. Điều gì sẽ xảy ra nếu các em tách ra hay mất đi 1 thành viên? Chị thực sự rất lo sợ điều đó.
Năm nay là fan's time 3 năm. Con số 3 đầy ý nghĩa. Cuối cùng lại nhìn các em buồn thật buồn. Người ta nói cũng đúng, không phải là các em, đừng đoán mò vì sao các em buồn. Nhưng nhìn các em đứng trên sân khấu, ánh mắt nhìn xuống không mấy vui vẻ. Vương Nguyên, cậu bé luôn vui vẻ của chị nghèn nghẹn nói lên 3 lần.
TFBOYS
TFBOYS
TFBOYS
Lại từng lần, từng lần 3 đứa hét lớn "TFBOYS". Chị lại nghĩ nếu có 1 biển cam thì có hay không dù lí do các em buồn là gì thì các em cũng sẽ vui vẻ lên 1 chút?
Nhưng giờ mỗi lần nhắc đến biển cam chị lại chỉ có thể cười nhạt nghĩ đến 2 chữ "không thể". Một yêu cầu trực tiếp chỉ là tắt đèn led vài phút còn không thể. Thì dù các em ấy có thực sự nói ra "bọn em muốn 1 biển cam". Thì điều đó...cũng mãi mãi...là không thể.

Xin lỗi em! Chị yêu em...nhưng chị vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #key