những ngày trống trãi
Ngày...tháng...năm...
Có lẽ mình không có duyên rồi. Một cái chồi cũng hog mọc lên được, buồn lắm đó. Một tháng rồi không đâm chồi, chuyện của tôi một tháng cũng kết thúc rồi.
Haizz,trong xóm lại có đám cưới, không phải một mà tháng này tới 3đám, sao cưới lắm thế? Khó ở lắm rồi nha !.
" anh nghĩ mình chưa đủ tự tin để lo cho người sống cùng mình, anh là con ngựa, không ở yên một chỗ được chỉ làm khổ người khác thôi" rõ ràng quá rồi còn gì nữa, thôi kệ, chuyện cần nói cũng đã nói, chuyện cần làm cũng đã làm rồi.Cảm ơn anh vì đã thẳng thắng , cảm ơn tôi vì đã can đảm, cảm ơn ông trời đã cho tôi sáng suốt. Cảm ơn anh ..."chồng hụt "của tôi.!
Tôi với anh có điểm chung rất lớn, đều không mở được lòng mình, Anh mong tôi cho người khác cũng như cho mình một cơ hội. Tôi cũng thật tâm mong anh cũng thế, thôi thì mình cùng chúc phúc cho nhau thôi. Mặc dù có thể cánh cửa lòng tôi chỉ sắp hé mở với anh thôi rồi khóa lại , quăng mất chìa khóa luôn rồi, chỉ chờ đập đi xây lại cái mới .
Cố lên nào cô gái, ngày mai trời lại sáng thôi. Tập yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương những người có thể yêu thương quanh mình, mạnh mẽ lên nào tôi ơi.!!
Người ta nói gieo xương rồng lâu lắm, thôi rán vậy vẫn cố chăm sóc, biết đâu vài tháng nữa sẽ có một chồi non cứng cáp trồi lên. Haizz còn sen đá, thôi đi mua luôn cho chắc.
28/09/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro