8. (Trọng sinh cổ đại) Nhật Kí Dưỡng Thành Thừa Tướng - Văn Đàn
- Tên tác phẩm: Nhật kí dưỡng thành thừa tướng
- Tác giả: Văn Đàn
- Số chương: 197 + 2 ngoại truyện
- Tình trạng: edit đã hoàn.
- Thể loại: cổ đại, trọng sinh, gia đấu, cung đấu (theo dạng đấu trí chứ không phải theo dạng đấu thị phi), thâm tình (ai cũng thâm tình...), hơi hướng điền văn (chương viết khá dài), HE...
- Cảm nhận nhỏ (chưa spoiled):
Đây là truyện mà mình nhảy hố không có tinh thần chuẩn bị, lúc đang đi trực ca đêm đột nhiên rất muốn đọc truyện trọng sinh, thế là tìm đọc thử bộ này, mình ban đầu rất phản cảm với cái tên truyện, sau khi đọc xong cũng không thích tên truyện, nội dung truyện với mình thì khá hay, cuốn hút nhưng chưa tới. Thế nhưng tác giả đã xây dựng được dàn nhân vật nam đủ để lại ấn tượng sâu sắc làm người đọc (như mình đây) đau lòng vô cùng. Ai đọc văn án sẽ biết rõ ai là nam chính, nên cái tên truyện thật sự làm mất hay. Mình chỉ muốn nói một điều, truyện HE do nữ chính viên mãn với nam chính, có điều đối với mình truyện này là SE. Bởi vậy mà mình viết ngay review khi vừa đọc xong chương cuối luôn. Vừa viết, vừa đọc lại đoạn tâm đắc, vừa khóc như một con cún. Lí do thì mình sẽ nói trong phần review có spoiled. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé vì rất dài và lộ rất nhiều chi tiết trong truyện.
---------------------------------
Nội dung có spoiled!!!
La Nghi Ninh vốn là tiểu thư con vợ cả của một gia đình bình thường. Mẹ nàng mất sớm, xuất hiện kế mẫu, cùng với nhiều chị em thứ xuất nhưng nàng lại có thể gả cho thứ tử của Ninh Viễn Hầu - Lục Gia Học, đúng là trèo cao. Đặc biệt là, hôn sự này do Lục Gia Học cầu cưới. Thế nhưng cưới nhau được bao lâu, nàng lại bị người hại chết, chưa kịp thấy ai đẩy mình xuống vách núi, linh hồn nhỏ bé đã rời đi. Kì lạ là sau khi chết, nàng không đi đầu thai mà bám vào cây trâm ngọc của trưởng tẩu, trôi nổi ở nhân gian mấy mươi năm vậy mà thấy được nhiều chuyện không lường được. Hoá ra trượng phu đầu ấp tay gối không phải là một thứ tử ăn chơi yếu đuối mà lại là kẻ giả heo ăn thịt hổ. Năm năm sau hắn tự tay chém chết huynh trưởng, loại bỏ uy hiếp, kế thừa tước vị Ninh Viễn Hầu, rồi lại thành Đô Đốc Tả Quân người người kính sợ, quyền che đỉnh trời. Hắn chưa một lần nhìn qua bài vị nàng, lúc trưởng tẩu hấp hối hắn đến gặp một lần:
"Trưởng tẩu cứ yên tâm đi đi, huynh trưởng đang ở dưới chờ người đó..."
Trưởng tẩu vĩnh biệt cõi đời, buông cây trâm ngọc nắm trong tay, "cạch" tiếng ngọc vỡ nát. Ngọc nát hồn tan.
Vậy mà La Nghi Ninh đầu thai vào thân thể mốt đứa nhỏ bảy tuổi cùng tên ở La Gia phủ Bảo Định, lúc này đã là sau bảy năm tính từ lúc nàng chết. Li kì hơn nữa lại là muội muội của La Thận Viễn hơn nàng 7 tuổi, một thứ xuất bị khinh rẻ sau này trở thành Thừa tướng đương triều một tay chống trời - kì phùng địch thủ của Lục Gia Học. Đau khổ hơn là nàng lại đối xử vô cùng tệ với người ta, tốt xấu cũng là thừa tướng tương lai đó nha!! Nàng phải đi làm lành! Phải đi ôm đùi!
Ôm đùi thế nào mà sau này người ta thú nàng làm thê tử luôn...
Truyện không có loạn luân, nữ chính và nam chính không phải huynh muội ruột. Mình sẽ không đi sâu vào tình tiết truyện, mà nói về ba nhân vật nam mình ấn tượng nhất truyện, ai cũng có đất diễn và để lại dấu vết trong cuộc đời nữ chính, có chăng là chỉ có một người cùng nàng đi tới cuối con đường.
Người đầu tiên là nam chính, La Thận Viễn. Bởi vì mẫu thân là một nô tì độc ác, La Thận Viễn bị ghẻ lạnh, tuy không tới nỗi bị gọi là như heo chó, nhưng hắn tồn tại như không tồn tại. Làm gì cũng âm thầm nhẫn nhịn, chưa có một người chân chính yêu đau hắn. Nên khi có một quả cầu nhỏ quấn quanh hắn, lấy lòng hắn, ỷ lại hắn, thương đau hắn, hắn liền toàn tâm toàn ý bảo vệ. Tình yêu của La Thận Viễn với Nghi Ninh là theo kiểu tích tụ, ỷ lại, sủng ái và có hơi hướng độc chiếm. Nếu một kiếp này Nghi Ninh không xuất hiện, cuộc đời hắn sẽ như quỹ đạo mà Nghi Ninh từng nhìn thấy, hôn nhân là trò chơi chính trị không có gì hơn. Từng hành động bảo hộ của La Thận Viễn dành cho Nghi Ninh ẩn hiện trong từng chương truyện. Nhục nhã biết bao, hèn mọn biết bao khi yêu nàng muốn cầu nàng. Bao dung biết bao khi chưa từng bỏ mặc nàng. Luôn tính từng đường đi nước bước. Người ta sống một ngày nghĩ một ngày. La Thận Viễn mang lại cảm giác sống một giờ nghĩ mười năm. Nên dù hắn chỉ mới hai mươi mốt, hai mươi hai, vẫn mang lại cảm giác quá già lõi đời. Mình không hề thất vọng về nam chính, cũng rất thích đọc những đoạn hai nhân vật chính gần gũi.
Nam phụ thứ hai là Trình Lang, đứa nhỏ mà Nghi Ninh kiếp trước chăm bẵm, gọi nàng một tiếng mợ. Là con trai của chị gái Lục Gia Học. Trình Lang được miêu tả là nam tử đẹp nhất trong truyện, có hẳn một đoạn thơ miêu tả tướng mạo của hắn. Ánh mắt khoé môi đều mang ý cười, nhưng lại là người hờ hững lạnh lùng. Hắn đối với ai cũng như hữu tình, nhưng thật ra là vô ý. Bởi vì trong lòng hắn tồn tại mối tình chôn sâu cắm rễ, chống lại tất cả luân thường đạo lí, ấp ủ sâu kín trong lòng. Chỉ có trước mặt nàng hắn mới không tính kế, không lạnh nhạt, không lợi dụng. Lại là A Lang mà ngày xưa nàng từng có một đoạn thời gian dưỡng dục. Nhưng đứa nhỏ khi ấy vốn đã trưởng thành, không thể làm công tử như sen mà nàng dạy dỗ. Toàn thân nhớp bùn. Tình cảm của Trình Lang chính là vì sở cầu bất đắc, cầu mà cả đời không thể một lần có được.
Và nhân vật thứ 3, người đã biến 50 chương cuối truyện trở thành một khúc ca buồn vô cùng với mình - Lục Gia Học. Lúc đọc tên của Lục Gia Học mình đã vô cùng có thiện cảm không hiểu tại sao. Những chương đầu Lục Gia Học chỉ xuất hiện trong vài đoạn hội thoại, thể hiện rõ tư thái thiếu niên loai choai, cưng chiều nàng, đau sủng nàng. Thế nhưng cũng là người thiếu niên đó, lạnh lùng giết chết huynh trưởng đoạt tước, cầm cung bắn chết đại hoàng tử, sẵn sàng giết chết những kẻ cản đường để đi tới đỉnh cao quyền lực. Nàng là vợ hắn, lại chưa từng nhìn rõ hắn, lại cũng chưa bao giờ đủ tin rằng hắn thực sự yêu nàng. Hai người bỏ lỡ nhau buổi ban đầu do âm dương cách biệt, hai người bỏ lỡ nhau lúc sau e cũng do ... ý trời...?
Mình tự hỏi nếu lúc Lục Gia Học nghe La Nghi Ninh thốt lên "Lục Gia Học, ta đau" mà nhận ra nàng sớm hơn, thì diễn biến sẽ như thế nào? Nàng vì chưa yêu hắn đủ để tin rằng, cuộc đời hắn chỉ yêu mỗi nàng. Mối tình của thời thanh xuân ấy, tiểu cô nương nhu mì lén lút đút sữa cho chú chó nhỏ, tiểu cô nương ngoài mặt nhu thuận bên trong bướng bỉnh ấy, là điểm mềm nhất trong lòng hắn. Chỉ có nàng dám gọi thẳng tên hắn, yêu đau hắn mà thôi. Đến lúc cuối cùng nàng chết ở kiếp đó, nàng đau còn hận hắn nữa, truyện cũ như cách một đời, lòng nàng nay đã chuyển dời, còn hắn chính là một lần 14 năm chờ đợi.
Mình đọc chương cuối mà khóc không kiềm được...
Lục Gia Học từ đầu tới cuối có thể có lỗi với rất nhiều người, nhưng với mình, hắn chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với người hắn yêu.
dù biết là cạm bẫy
nhưng nghĩ đến có khả năng nàng sẽ chết... Như vậy ta đi nơi nào đợi nàng thêm mười bốn năm nữa, đợi không được. Ta đã già đi, một cái mười bốn năm, lại một cái mười bốn năm. Trong mười bốn năm kia không có nàng thống khổ thổi quét mà đến, vô số lần gặp lại nàng trong cơn ác mộng. Tỉnh mộng trong sương mờ mông lung, lảo đảo bước tới, nơi nào đều không có nàng.
... Nhưng, ta vẫn đã tới. Đời trước đã không kịp tới cứu nàng một lần, đời này dù biết cứu nàng, hắn sẽ đại bại. Nhưng hắn vẫn đã tới.
Lục Gia Học đối với La Nghi Ninh là tình cảm thuần khiết, hắn là thiếu niên lang, cầu cưới nữ nhi mình ái mộ, rồi cứ thế mà yêu nàng thấm vào máu. Rồi lại trở thành chấp niệm đến mức sau khi biết nàng sống lại, làm vợ người ta vẫn đi tranh đoạt, dù biết nàng có thai con của người khác vẫn chấp nhận.
Bên tai là thanh âm nàng, đan xen vào ánh sáng lờ mờ ở trong nhà tù, như cảnh xuân tươi đẹp:
"Lục Gia Học, ngươi vì sao thú ta vậy?... Lục Gia Học, vì sao cười chữ ta khó coi! Hoa quỳnh có cái gì đẹp mắt... Lục Gia Học, con chó ngươi ôm về rất xấu!"
Cuối cùng, thanh âm kia nói là " Gia Học có đau hay không? Có đau hay không?"
"Đau... Đau đấy... La Nghi Ninh"
Cho dù đau, cũng không có, ... ngay cả đau, hắn đều sẽ không có được nàng.
Trời ơi đọc xong mình lặng cả người, người yêu dỗ thế nào cũng không nín được, cứ nhớ tới là khóc cả đêm.
Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương.
Câu này mình thấy vế trước là chỉ Lục Gia Học, mối tình sâu đậm thường không kéo dài, vế sau chỉ cả ba nhân vật nam, người quá thông minh ắt sẽ bị tổn thương. Nếu như cả đời này Lục Gia Học và Trình Lang không biết được thân phận của La Nghi Ninh, kết thúc sẽ không buồn đau đến thế. Nàng đã sống lại nhưng không chọn mình, lòng nàng đã chọn một nam nhân khác. Đã từng thương nhau như thế, mỗi buổi sáng có nhau. Vậy mà tại sao ông trời bất công như vậy.
Mình chỉ nói tới đây thôi, với mình hình tượng nữ chính xây dưng ổn, khá chân thật gần gũi, nàng không có tài năng trác tuyệt, cũng không tâm địa thiện lương thánh mẫu. Chỉ là... mình thấy nàng mâu thuẫn, và cũng trách nàng vì sao chưa bao giờ có lòng tin. Nhưng nếu đặt mình ở vị trí của nàng, thôi thì đành vậy... nhân vật nào cũng có chỗ đáng thương. Mình mong các bạn đọc thử, lại mong các bạn đừng đọc để phải chịu tình cảnh như mình. Thôi thì, nếu các bạn đã từng đọc rồi thì nhắn mình xem có cùng suy nghĩ không nhé.
Cuộc đời khổ ghê, đọc truyện toàn vô ý thích nam phụ, hết Yến Tuân, Nguyên Tu thì giờ đến Lục Gia Học. Sau này chắc chỉ đọc truyện không có nam phụ quá...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro