13. (Cổ đại, Cãi mệnh) Nguyệt Minh Thiên Lý - La Thanh Mai
- Tên truyện: Nguyệt Minh Thiên Lý (Trăng sáng ngàn dặm) / Gả cho một hoàng thượng
- Tác giả: La Thanh Mai (có nhiều nguồn ghi là Lê Thanh Mai, mình research không ra được, còn La Thanh Mai thì có vẻ đúng hơn do tác giả bộ này còn viết Lão đại là nữ lang, mình đọc thì đúng là cách hành văn khá mượt như vậy).
- Thể loại: Ngôn tình, nữ chính xuyên không từ sơ sinh mình assume (rất ít khi nhắc tới), cổ đại, nữ chính là công chúa người Hán x nam chính là Phật Tử Vương Đình, quyền mưu, thâm tình sâu sắc, cảm động, HE.
- Tình trạng: Đã hoàn edit. 190 chương chính truyện + 15 phiên ngoại. Mình khuyến khích các bạn đọc truyện full edit ở Nhà Trên Cây: Lời văn dịch mượt mà tuyệt đẹp và chủ nhà vô cùng tuyệt vời không còn khóa pass (có khóa Ngoại truyệt nhưng pass dễ đoán lắm)
https://homeintree.com/2020/12/05/nguyet-minh-thien-ly/
- Nữ chính: Lý Dao Anh (Minh Nguyệt nô)
- Nam chính: Đàm Ma La Già (Tô Đan Cổ / Pháp sư / Hòa thượng)
- Đánh giá chung:
Xây dựng nhân vật 10/10 - Một trong những truyện tuyết nhân vật chính hay phụ đều có tính cách xây dựng rõ ràng nhất quán từ đầu tới cuối, ai cũng có cái tốt chỗ xấu, tác giả Thanh Mai đã tạo nên một tuyến nhân vật vô cùng hay độc đáo và có chiều sâu, lí tưởng sống của riêng họ.
Nội dung truyện và lời văn: Cực hợp gu mình 10/10, thật ra nếu khắc khe hơn mình cũng có vài điểm trừ nhất định đó là truyện miêu tả nhan sắc hơi nhiều, hơn nữa thiên về hướng kể nhiều hơn tả, nên nhiều chỗ gian khổ của nữ chính Dao Anh có phần thiếu chiều sâu và hơi lí tưởng hóa, cơ bản nữ chính cực kì quốc sắc thiên hương, nhưng mình yêu cách tác giả miêu tả đôi mắt nhân vật vô cùng nên mọi sự có thể bỏ qua, mình có thể hình dung đôi mắt phượng hẹp dài tăm tối đầy hằn học của đàn ông nhà họ Lý, đôi mắt tròn trịa trong sáng lanh lợi dù có trải qua bao nhiêu đau khổ vẫn giữ sắc son của Lý Dao Anh, đôi mắt bất mãn tù đày và giam mình trong mối hận khôi phục tiền triều khó thoát một cách phi lí của Phúc Khang công chúa Chu Lục Vân, đôi mắt ánh vàng tham vọng khát máu như chim ưng của Hải Đô A Lăng, đôi mắt rõ còn nhìn được nhưng thực chất mù mịt bởi hận thù của Xích Mã công chúa, hay đôi mắt xanh biếc và trong lạnh, thực tế lại ấm áp với vạn vật thế gian coi chúng sanh bình đẳng không phân biệt đói khổ sang hèn như của La Già.
Bối cảnh: Chiến tranh và loạn thế, anh hùng tứ phương khởi nghĩa, loạn trong giặc ngoài và có sự phân chia đấu đá ích kỷ của thế gia. Các tộc lớn nhỏ ở ngoài biên giới thảo nguyên mênh mang nay tụ mai tan, Vương Đình giàu mạnh nhưng thực chất vô số vấn đề. Đất nước Cao Xương luôn ngóng trong quay về cố hương nhưng không thể không một cánh tay ngọc ngàn người gối, cúi đầu xưng thần chịu bao nhiêu khuất nhục của cường quốc mạnh hơn. Rất là hay nhé ~ 10/10
Tổng kết chung: 10 điểm hoàn hảo.
Đây là một trong 5 truyện hay nhất mình đọc sau 11 năm đọc ngôn tình của mình. Sẵn mình nói luôn, truyện có yếu tố tôn giáo, nam chính là phật tử nên mình tin chắc có nhiều bạn theo đạo sẽ không chấp nhận được. Mình hoàn toàn tôn trọng các bạn, bởi vì trước khi sa vào hố này, mình cũng có tư duy khá là phản cảm khi truyện có nhân vật trong giới luật, tiêu biểu là tới bây giờ mình vẫn không thể nào đọc được Đức Phật và Nàng. Nhưng tình yêu dù như thế nào thì vẫn sạch sẽ và tình cảm, yêu đúng người đúng cách đúng thời điểm chưa bao giờ là có tội hay lỗi. Lí do mình không bị với Nguyệt Minh Thiên Lý là:
- Họ yêu nhau thật sự trong sạch chứ không hề ô uế cửa Phật.
- Nàng thậm chí chưa bao giờ bắt chàng từ bỏ đạo của chàng, chỉ muốn cùng san sẻ với chàng trên con đường độc hành.
- Nàng là tư dục duy nhất của chàng, chàng có tham niệm nhưng vẫn không hề cường thủ hào đoạt.
- Chàng nhận trượng vì phá giới, cũng như chàng hoàn tục vì không muốn có gì làm ô uế tình cảm giữa hai người.
Nếu các bạn thấy không thích hợp thì xin dừng ngay để không phải có những tranh cãi vô lí - mỗi người có tư duy khác nhau, mình chưa bao giờ ép ủ các bạn phải đọc những truyện mình tin là hay, nên cũng đừng rặn ép tư tưởng của người đọc khác.
Mình đã từng đọc sơ qua Nguyệt Minh Thiên Lý chắc hơn 3-4 năm trước hay gì đó, lúc đó chưa có bản dịch full nên mình đọc chắp vá cùng với convert, bởi thế không hiểu cái hay của truyện. Tự nhiên vài đêm trước tình cờ đọc một review ngắn trích đoạn "Gả cho một hoàng thượng" mà tìm quài không ra bản edit, ai dè dịch giả dịch tên truyện dùng Nguyệt Minh Thiên Lý thay cho tên kia, nên mình tìm mãi mới ra. Đọc lại thì không dứt ra nổi. Truyện thực sự rất hay và ý nghĩa đối với mình. Mình chủ trương review nhân vật là chính và review sẽ đặc biệt dài.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review có spoiled cân nhắc trước khi đọc !!!
Thà làm chó thời bình, còn hơn làm người thời loạn.
Ở 40 chương đầu, tác giả vẽ ra bức tranh gia đình đế vương vỡ nát, giới thiệu từng nhân vật tỉ mỉ để chúng ta hiểu nỗi đau, bất lực, mặt sáng mặt tối và điểm yếu của Lý gia.
Lý Đức là một trong những nhân vật tới khi mình khép lại quyển truyện, vừa đau vừa tức kinh khủng - Ông là một vị vua tốt, là một quân vương cực kì có lòng với thuộc hạ, cuộc sống hoàn toàn hiến dâng cho quyền lực và giấc mộng giang san. Ở ông, đâu đó mình thấy hình ảnh của Lý Thừa Ngân trong Đông Cung - vừa giống vừa lại không giống... Lý Đức tài giỏi, nhìn xa trong rộng, coi trọng hiền tài nhưng tiếc rằng, ông chưa bao giờ là một người chồng tốt và chắc chắn ông là một người cha tồi. Ông không phụ quá nhiều người trong thiên hạ, nhưng ông tuyệt đối phụ tất cả người thân yêu mình. Ông yêu người vợ đầu thuở hàn vi Đường Doanh thật lòng, nhưng tình yêu đó so với quyền lực và lợi ích thì mãi mãi chẳng bằng, để rồi khi bị dồn đến đường cùng, ông cầu thú con gái Tạ Gia - Tạ Mãn Nguyện, người con gái mù quáng sùng bái yêu ông mà mặc kệ lời khuyên bảo của huynh trưởng, trong ngày cưới, vợ cả tưởng chừng đã mất dắt tay đứa con trai cả quay trở về, nhưng vì thực quyền, ông đã nắm tay Tạ thị trước mặt đứa con trưởng và người vợ tào khang, lại trao lời hứa hẹn - Vĩnh kết đồng tâm, tuyệt không tương phụ với người con gái như mê như si với ông... lời hứa đó nghe thật tình ý biết bao, nhờ lẽ đó mà Tạ Mãn Nguyện tin tưởng ông yêu bà, rồi vì ông mà trở nên khùng điên dại suốt cả cuộc đời còn lại. Vợ cả Đường Doanh, sống sót trong loạn thế dắt tay đứa con trai thơ tìm kiếm phu quân, đến khi tìm thấy thì lại thấy phu quân kết tóc nắm tay mặc áo cưới, đau đến tuyệt vọng như thế nên hành động đốt lửa tự thiêu của bà mình hoàn toàn lí giải được phần nào, cũng không biết trách bà thế nào. Bà bị cưỡng gian trong chiến loạn, xuất thân hàn môn làm sao so được với Tạ Thị kia, bị những kẻ đem lòng ác gièm pha, bà sợ bản thân mình đã bị cưỡng đoạt đi sự trong trắng sau loạn thế, sợ ngày nào đó có ai phát hiện thì bà và con thơ sẽ bị bỏ rơi như đôi giày rách, bà không có cơ sở gì để tranh giành ngai thái tử cho con mình ngoài tính mạng này, thế là bà có ý định châm lửa tự thiêu trước mặt Lý Đức, nhưng tuyệt tình thay Lý Đức ngày ấy không về mà lại là đứa con ruột Lý Huyền Trinh, bà không còn cách nào đành lặp lại thù hận, hận Lý Đức, hận Lý gia, hận Tạ gia, hận mẹ con Tạ Mãn Nguyện, Lý Trọng Kiền, hận tất cả những ai đã đẩy bà vào cảnh này. Ngày đó bà giết không phải chỉ mình bản thân, mà bà còn giết luôn cả cuộc đời của Lý Huyền Trinh, vô tình đẩy con trai yêu quý của mình vào vòng xoáy thù hận mù quáng, giết cả cuộc đời đáng ra nên tốt đẹp của chàng. Lý Đức tức giận vô cùng, đem mọi tội lỗi này đổ lên đầu mẹ con Tạ thị thay vì tự trách bản thân, hắn kiêu hùng là thế nhưng cũng hèn nhát và lạnh bạc tới thế. Tại sao hắn chưa bao giờ nhìn lại bản thân hắn, hắn yêu Đường Doanh, đến khi Đường Doanh không giúp được hắn, hắn tự đi cầu cưới Tạ Mãn Nguyện, chả ai ép hắn cưới, chả ai kề dao lên cổ hắn bắt hắn bỏ người vợ tào khang ngoài bọn người Lý gia của hắn. Tạ gia chưa bao giờ có lỗi với hắn, chưa bao giờ có lỗi với muôn dân trăm họ, càng chưa bao giờ có lỗi với Đường Doanh hay Lý Huyền Trinh. Đế vương ác độc vô tình, lời hứa chả đáng giá một đồng.
Lý Đức và Đường thị, Lý Đức và Tạ Mãn Nguyện - Bọn họ đều từng ân ái ngọt ngào, sau rồi lòng vợ chồng xa cách, nhìn nhau dữ dằn, thù hận lẫn nhau, đã từng là người bên gối thân mật nhất, đến cuối cùng, Lý Đức đối với Tạ Mãn Nguyện không chút lưu tình, Đường thị trước khi chết câu câu đều nguyền rủa ông ta. Yêu đến cuồng nhiệt, cuối cùng bù không được năm tháng.
Kết cục của hắn thật sự đáng kiếp, mình thích cách tác giả nhất quán tính cách của Lý Đức từ đầu tới cuối truyện. Tất cả những gì ông ta trù tính, những đứa con ông ta ruồng rẫy tính kế nghi ngờ, Thái tử mà ông nhất mực dọn đường cho, chả một ai yêu ông. Cô độc bi ai.
Tạ Vô Lượng là người mình vô cùng kính ngưỡng trong truyện, dù từ khi mở đầu truyện ông chỉ xuất hiện qua lời kể và sự tưởng niệm, đau đớn thay Tạ gia cả đời trung quân báo quốc, đau đớn thay da ngựa bọc thây, cả đời chả bao giờ có giây phút nào sống cho bản thân, chí ở nợ nước chứ chả phải thù nhà. Đường Doanh là người duy nhất Lý Đức yêu trong kiếp này, nhưng bà chưa bao giờ hiểu ông, mà người chân chính hiểu Lý Đức, là Tạ Vô Lượng. Biết ông là kẻ vô cùng tốt với tướng của mình nhưng lại vô cùng lạnh bạc, nhiều lần khuyên muội muội đừng yêu ông ấy nhưng khi không khuyên giải được, khi thấy trước được kết cục của muội muội, ông lo ổn thỏa đường lui cho bà, khuyên cháu mình Lý Trọng Kiền bỏ võ theo văn để đảm bảo tương lai an ổn không tranh đoạt. Cả nhà Tạ gia trung nghĩa, tử thù thành trì mà trai tráng chết tuyệt, nữ nhân nuốt độc tự sát, toàn gia diệt vong. Ông chả có gì oán trách Lý Đức, cả đời cốt khí dù chết không triệt tiêu hay mảy may thuyên giảm, ông chưa bao giờ tranh cầu phú quý như các gia tộc quyền quý, ông chỉ cầu bình an cho lê dân trăm họ. Sự thương xót của ông cũng mang Lý Dao Anh vào cuộc sống, cứu vớt Lý Trọng Kiền một lí do để sống. Hay cho một Tạ Vô Lượng cả đời trung thành với lí tưởng sống. Tuyệt không oán không hối, tiếc rằng ông không thể sống để thấy hai đứa cháu tuyệt thế của mình trưởng thành. Lý Dao Anh dù không có máu mủ với ông, nhưng lớn lên rất giống ông, nàng thực sự cứu người chả cần ai mang ân, chỉ đơn giản "tiện tay thôi". Khi ai hỏi nàng sống ra sao, có cực không, nàng vẫn cười đáp "cực chút thôi" dù chịu qua bao nhiêu khổ hình. Nàng được người người mến mộ nhưng chả hề dây dưa, đối với người nàng yêu thích nàng chả hề đòi hỏi điều chi. Lòng nàng có anh, có phật tử, có lê dân trăm họ, có người cậu mà nàng chả có mấy cơ hội lớn lên bầu bạn bên kia. Dù nàng ốc không lo nổi mình ốc, nàng sẵn sàng giúp người lúc nàng có thể, bởi nàng lớn lên trong cảnh loạn lạc, nàng cùng anh chịu hết nỗi hận thù phi lý của cha anh Lý Đức và Lý Huyền Trinh. Nên nàng đau lòng và kính yêu phật tử vô cùng khi chưa bao giờ mang tư thù mà tàn sát người vô tội, như Xích Mã công chúa lúc có thực quyền chỉ muốn đem Trương gia già trẻ lớn bé thân tộc họ hàng ra tàn sát giết hết, thì La Già đã ngăn lại. Họ không có tội, cũng như Lý Dao Anh, Lý Trọng Kiền, Tạ Mãn Nguyện cũng chưa bao giờ có tội. Giá như Lý Huyền Trinh cũng thấy điều đó.
Lý Trọng Kiền và Lý Huyền Trinh, số kiếp định sẵn là tử địch, vì tranh ngai vị thái tử mà Đường Doanh chết, dù Lý Trọng Kiền không có lỗi, chả bao giờ tranh hay cầu gì nhưng hắn là con của Tạ thị và Lý Đức, định sẵn là có lỗi với Lý Huyền Trinh. Hắn muốn an ổn mà bỏ võ theo văn, rồi biết được kết cục không tránh thoát mà bỏ văn theo võ để bảo vệ muội muội. Tác giả vẽ ra một hình ảnh Lý Trọng Kiền tùy ý, thô bạo to lớn, tay địch song chùy nặng ngàn cân, bá vương sẵn sàng đồ sát một tòa thành trẻ con chả tha, thuộc hạ chỉ toàn bọn tam giáo cửu lưu, vô tâm vô tính dạo qua vạn bụi hoa chả ai giữ được tâm, nhưng lại là người anh trai cực kì xứng đáng của Lý Dao Anh. Cả đời của hắn dơ bẩn danh liệt, chỉ cầu bảo vệ Minh Nguyệt nô an ổn vui vẻ dưới giáp tung tăng nhảy múa không ai dám khinh nhục nàng. Hắn vừa là anh vừa là cha, chữ đầu tiên là hắn dạy nàng, hắn cầm tay nàng đi, khi cha bỏ mặc quên nàng mà bảo vệ con thuộc hạ, cũng là hắn quay về lật từng cái xác tìm em, tay cầm song chùy nặng chĩu, bỏ đi sở thích sở cầu của chính mình để em gái được hạnh phúc. Tình cảm huynh muội sáng trong thấm nhuần, sẵn sàng bỏ mạng cho em gái, gà mái mẹ của Trọng Kiền thực sự cảm động. Dù sau này bị hại phế hết võ công, hắn cũng chẳng màn ra nơi hải ngoại có thể chết bất đắc kì tử tìm kiếm em gái, mong muốn mang nàng về cố thổ bất kể nàng còn sống hay đã chết. Thiên hạ đại thể, liên quan xá gì đến hắn? Cuộc đời này, quan trọng nhất với hắn chỉ có người nhà - cũng chỉ có duy nhất em gái và mẹ.
Lý Huyền Trinh là nam chính của quyển truyện/ thế giới mà Dao Anh xuyên vào, cùng yêu hận tình thù với Chu Lục Vân aka nữ chính quyển truyện đó (bà này...vừa ngu vừa toàn lấy nước mắt rửa mặt, sống không dứt khoát nên mình mệt chả muốn tốn công review). Dao Anh cố gắng hòa hảo làm dịu mối thù của hắn vơi mẹ anh và mình, nhưng kết cục là sự lạnh lùng, mỗi lần nàng cố gắng cãi mệnh là một lần bị trời phạt thổ huyết lăn lộn. Lý Huyền Trinh vốn lẽ là nam chính nên có trời phù hộ mệnh cứng vô cùng, dù bị đâm chém đánh như đầu heo vẫn sẽ xót lại hơi tàn mà sống. Theo như nội dung cuốn truyện thì Lý Huyền Trinh giết hết Lý gia Tạ gia, rồi tan tan hợp hợp với Chu Lục Vân. Happy Ending cho bọn họ nhưng Bad ending cho tất cả những người xung quanh bọn họ. Còn Dao Anh là nhân vật tôm tép nhãi nhép chả biết thúi hẻo từ chương nào, nhưng vì nàng là người xuyên vào, biết được trước vài phần tiên cơ nên trong sáng ngoài tối chống được sự ám sát dày đặc của cha con Lý Đức Lý Huyền Trinh, nhiều lần thoát được tử kiếp cho mẹ và anh trai, cũng nhiều lần thổ huyết đến đau. Sau cái chết của mẹ, Lý Huyền Trinh bị hận thù tra tấn thảm trọng, hắn rộng rãi với bộ hạ, thật lòng yêu dân như con. Thậm chí, qua vài dòng ngắn ngủi giữa hắn và thái tử phi trên danh nghĩa Trịnh Bích Ngọc, cũng thấy rõ Lý Huyền Trinh là một đấng trung nghĩa chứ chả như cha hắn, trong ngày cưới Trịnh Bích Ngọc, hắn nói rõ cả đời sẽ tương kính như tân nhưng chẳng thể cho nàng ấy được tình cảm gì, sẵn sàng chuẩn bị cho nàng ấy cùng lương ngẫu rời đi, cũng sẵn sàng chìa khăn lau đi giọt nước mắt buồn thương của nàng khi lang quân như ý của nàng ấy tạ thế. Giữa họ chỉ có nghĩa, tôn trọng chứ chả có tình, nhưng nhờ có những điều ấy mà Trịnh Bích Ngọc tôn trọng chàng, cũng khuyên giải chàng hãy quan tâm tới thất công chúa và bỏ qua thù hận. Hắn trọng hiền tài, dưới trướng nhiều phụ tá đắc lực, trọng lời hứa, năm đó mẫu phi của Chu Lục Vân tạ thế, nhìn thấy người phụ nữ giống mẹ mình chết đi, nhìn thấy hình ảnh mình trên Chu Lục Vân mà sinh lòng thương tiếc nên bao dung cô ta vô độ. Để rồi vì cô ta, hắn vô tình đẩy Lý Dao Anh lên đầu ngọn sóng, gả nàng xa xứ Diệp Lỗ, cắn răng chắc nịch bản thân sẽ không bao giờ hối hận.
Đến khi nhận được tin báo, đến khi hối hận, ác mộng quấn thân khóc rống " Đại ca hối hận", thì nàng đã không biết sống chết. Để rồi khi hắn thực sự lo xong cho dân, nhất đao lưỡng đoạn với Chu Lục Vân chả hề do dự, biết được thân phận của Dao Anh, hòa vào thảo nguyên tìm kiếm nàng, tìm kiệm được rồi thì nhận lại sự lạnh nhạt. Cô bé Minh Nguyệt của hắn, cô bé nhờ hắn nặn tượng đất đã chẳng còn tin vào hắn nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng xa cách tuyệt đối. Hối hận rồi sao... nhưng nàng cũng chẳng còn quan tâm. Tình cảm của Lý Huyền Trinh với Dao Anh phức tạp, bởi vì lần đầu họ gặp mặt không biết thân phận nhau, nàng gọi hắn Trường Sinh ca, hắn gọi nàng Minh Nguyệt muội, tháng ngày ấy ngắn ngủi chẳng bao nhiêu, nhưng có lẽ là dải sinh cơ đẹp nhất trong cuộc đời chồng chất hận thù của hắn, là chính tay hắn ngày một đẩy nàng đi xa, vì Chu Lục Vân mà giết chết chú chó nhỏ của nàng mặc nàng kêu khóc, vì hận thù mà hãm hại anh nàng, vì Chu Lục Vân mà một lần nữa đẩy nàng vào hiểm cảnh. Tình yêu dục vọng của hắn với nàng cao thẳm, nặng tượng đất nàng, tương tư nàng, nhưng cũng chưa bao giờ tiết lộ thân phận hay đe dọa nàng cường thủ hào đoạt... Dương Trường Sinh đã quay trở lại nhưng Minh Nguyệt nô đã rời chàng mà đi...
Sau chương 40 là những hiểm cảnh, hình ảnh bi thống khi Dao Anh phải gả đi xa, con dân trăm họ người đã từng nhận ân huệ của nàng trải hai bên đường vừa quỳ vừa khóc tiễn đưa công chúa rời khỏi quốc thổ. Vì sao Dao Anh có được lòng dân tới thế? Vì nàng sẵn sàng giúp lê dân bá tánh nghèo có chỗ dung thân, được đọc sách chui rèn, vì khi chiến hỏa loạn lạc, nàng nhỏ bé như thế lại mặc đồ nam tử, bắt ghế tới từng thành từng nhà, ngồi ngay ngắn bảo vệ phụ nữ của những nhà thua cuộc khỏi việc nuốt độc tự vẫn như phụ nữ Tạ thị, nàng bảo vệ tính mạng cho hằng hà sa số phụ nữ, người dân, hỏi sao nàng không được yêu kính? Vậy mà giờ nàng phải gả cho kẻ hơn cả tuổi cha mình, rời khỏi cố thổ mà bôn ba nơi thảo nguyên bát ngát, khi Dao Anh trải qua sự tra tấn tinh thần từ Đại vương tử của Diệp Lỗ, bị coi như món hàng hóa mà đối xử, nàng dù trong hiểm cảnh nhưng vẫn nghĩ kế thoát thân, lật đổ Đại Vương Tử. Nàng không thoát được Hải Đô A Lăng, hắn có ý chí muốn thuần phục nàng mà sẵn sàng làm đủ mọi chuyện, bắt nàng đi bộ đến rách chân cùng nô lệ, bỏ mặc nàng đói khát đào đồ ăn. Hải Đô A Lăng là dũng sĩ mạnh nhất, là con của ưng, trong người chảy dòng máu Thần Ưng, hắn giết sói mẹ nuôi nấng, là một gã tráo trở trong thô có tinh, cực kì tàn bạo hiếu chiến và thích chinh phục. Nếu như không có Dao Anh, theo trong nguyên tác hắn sẽ sống rất lâu, là kẻ chiến thắng cuối cùng, đem trung nguyên vốn an ổn quay lại lửa ngục chiến hỏa. Mình nể phục tác giả vì xây dựng hình ảnh Hải Đô A Lăng rất tròn vai, hắn muốn chức vị cao nhất, tối thượng nhất, sở hữu thứ tốt đẹp nhất, có được giai nhân mỹ lệ nhất. Hắn có tâm tham và có đủ tầm tham. Tác giả xây dựng hắn rất hay, thậm chí là kết cục của hắn cũng rất hoàn mĩ trong mắt mình. Là dũng sĩ Bắc Nhung, ai cũng có thể hàng, nhưng trước nàng, nữ nhân hắn mơ mà không có được, hắn không thể hàng. Đứng thẳng, chiến đấu, bại thì tiếp tục nghĩ kế sách chiến đấu và cuối cùng chết đi như một dũng sĩ chứ không phải kẻ hèn. Hay ở chỗ tuy hắn tàn bạo và tham vọng, nhưng hắn sẵn sàng cho tướng lĩnh đầu hàng giữ mạng và dũng cảm đối mặt với ngày tàn của bản thân. Thay vì để cho hắn chết dưới đao của La Già hay thị vệ của Dao Anh, tác giả đã khéo léo cho hắn kết thúc sinh mạng dưới tay Lý Trọng Kiền.
Oke giờ mình sẽ vô nam chính, nhân vật mình thương nhất truyện. Cũng là nhân vật nam trong top 3 nam chính mình thích nhất trong làng truyện ngôn tình - Đàm Ma La Già.
Sau hơn 40 chương dài đằng đẵng không thấy một cái bóng của nam chính đâu, thì cuộc gặp gỡ định mệnh cứu rỗi giữa hai con người cách nhau ngàn dặm thật sự vô cùng ấn tượng với mình, nàng gặp chàng lúc nàng sa cơ nhất, chàng gặp nàng lúc chính chàng chỉ còn hơi tàn, thế mà tình người ấm lạnh bao nhiêu, trong mắt chàng nàng như vạn chúng sanh, tiện tay hành thiện, giúp nàng thoát khỏi Hải Đô A Lăng, oke cho nàng làm Ma Đăng Già Nữ của A Nan. Cuộc gặp gỡ đó cứu rỗi đâu chỉ một mình Văn Chiêu công chúa, mà còn đem đến một người bạn hiểu thấu chàng trong con đường cô độc tu hành. Số nam chính khổ không thể tả, nhiều lúc đọc mà những đoạn về quá khứ bị giam lỏng trong phật tự đói khổ gầy ốm tu hành của chàng, tưởng tượng tới cảnh ăn đói mặc rét không than không hận của chàng, phải nuốt kinh văn cho no bụng mà mình vừa khóc vừa đau. Thậm chí kết cục của Đàm Ma La Già trong thế giới này là không được chết già, sau khi chàng chết thì Vương Đình ngay lập tức sụp đổ. Mà xác chàng cũng chẳng ai dám động. May sao kiếp này chàng có Dao Anh, chàng sẽ không chết, cũng tuyệt không cô độc. Và hay ở chỗ, dù truyện viết theo lối văn tập trung miêu tả nữ chính, nam chính không hề lép vế.
Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.
Ngoài sáng chàng là Phật tử Vương Đình, bị giam lỏng từ lúc chào đời trong phật thất tăm tối, làm bạn với thanh đăng cổ phật, bị đem lên đoạn đầu đại nhìn Trương gia tộc Hán đồ sát toàn tộc Đàm Ma trước mắt, máu bắn tung tóe, sát khí than khóc ngập trời đả kích, nhưng chàng chưa một lần hận hay u tối đồ sát người vô tội. Năm chàng 13 tuổi Bắc Nhung tấn công Vương Đình, ai ai cũng chỉ lo thân mình mà trốn chạy nhưng chàng không. Chàng cùng với số quân ít ỏi đứng lên đấu tranh bảo vệ bá tánh khỏi chiến hỏa, bởi nếu thua thì dân chúng chả ai tránh được cảnh đồ sát man rợ. Chàng là Phật tử của vạn dân, tín đồ yêu kính cuồng nhiệt vì chàng bao nhiêu, thì ghét Văn Chiêu công chúa - coi nàng như kẻ dụ dỗ chàng bấy nhiêu. Dưới thân phận Phật tử, chàng không cách nào cho nàng tình yêu, bởi khi như thế, nàng sẽ ngày này sống dưới sự thóa mạ của tín đồ của chàng.
Trong tối, chàng là Nhiếp chính vương Tô Đan Cổ, khuôn mặt đầy sẹo dữ tợn giết người như ngóe, nhưng dưới đao chàng chưa hề có một kẻ nào chết oan, để bình định thời loạn chàng bắt buộc phải tu tập công pháp gây phản phệ cực lớn tới thọ mệnh của bản thân, ngày ngày chịu nổi đau tra tấn thấu tâm can. Thậm chí lúc phát bệnh bị xa lánh cực độ. Người ta yêu kính Phật tử bao nhiêu sẽ ghê sợ hận thù chàng bấy nhiêu. Nhưng chàng cũng chẳng quan tâm, mỗi lần chàng giết người xong sẽ quay về chịu hình trượng đau đớn, vì chàng phạm sát giới. Thậm chí, dưới thân phận Tô Đan Cổ, chàng cũng không dám tỏ thấu lòng mình trước người thương. Bởi vì dù là Tô Đan Cổ, người chàng yêu sẽ không tránh thoát được truy sát của kẻ thù ghét chàng.
Yêu mà thầm lặng tới thế. Một đôi mắt xanh trong lạnh thăm thẳm nhìn nàng. Vì yêu mà tham niệm muốn độ nàng vào cửa phật, giữ nàng lại bên người. Nhưng cũng vì yêu mà đẩy nàng đi xa, cho nàng chốn an toàn.
Vì yêu mà phạm vào giới luật, dối gạt nàng nhằm mục đích bảo vệ nàng.
Yêu thầm lặng chẳng dám nói, tình sâu cắt vào từng khúc ruột, thấm vào từng kẽ tim mạch máu.
Thật sự thì họ chung đụng không hề nhiều, giản dị vô cùng nhưng qua từng cử chỉ thấy họ hiểu nhau sâu sắc. Cảnh hai người bên nhau đều ngọt ngào tận tim, chàng tặng nàng chuỗi vòng hạt đeo tay, nguyện cầu nàng luôn có giấc ngủ ngon, nàng nhớ nhung chàng gửi ưng trao chàng sợi dây tóc màu đỏ, mong chàng hết bệnh bình an. Nàng yêu hồng trần hoa lệ, chàng yêu nàng ngắm nhìn nàng nở rộ nơi chốn hồng trần. Chàng chả hề sợ đau, sẵn sàng cho cái chết, nhưng chàng sợ nàng đau, sợ nàng bỏ lại chàng mà rời đi. Nàng có lẽ là kiếp nạn chàng phải trui rèn, thà chưa bao giờ gặp người tâm đầu ý hợp đến thế, cớ gì trời đã đưa nàng đến bên chàng lại muốn chàng nhìn nàng rời đi... Cuộc đời của chàng, bị thân tỉ tỉ thù ghét, không ai thấu hiểu, cô độc tu hành. Bị phản bội, bị nhạo báng khi sự thật về thân thế, về người mẹ mang dòng máu Hán nô lệ, bị thân binh hãm hại, chàng vẫn quay về bảo vệ Vương Đình lúc bị vây khốn, mặc kệ những kẻ đó đã từng đánh đuổi muốn giết chàng, mặc kệ là những dân chúng xưa sùng kính chàng nhưng bị dắt mũi mà bỏ mặc chàng, mặc kệ những kẻ thù ghét chàng, chàng vẫn quay về bảo vệ, kéo dài hơi tàn, bố cục và chuẩn bị tang sự cho chính mình.
Khi còn sống ta không thể bên nàng, khi ta chết hãy cho ta về bên nàng.
Lúc sống ta vì chúng sinh và Vương Đình, lúc chết hãy cho ta vì bản thân.
Lúc họ gặp nhau trên chiến trường, sau 175 chương cuối cùng cũng có một nụ hôn môi trước bàn dân thiên hạ. Tim mình đập bình bịch. Má oiwiiii 190 chương kết truyện, tình cảm chuyển biến cực chậm, chắc và hợp lí.
Sao mà thương. Tình yêu của chàng bao la rộng lợn, yên tĩnh êm dịu, lại vô cùng sâu đậm thành thật.
Mỗi lần Dao Anh khóc nói " Hòa Thượng, chàng lừa em". Là mình thấy vừa ngọt vừa thương, chàng lừa nàng không muốn nàng biết những chuyện đau khổ kia, để bảo vệ nàng, cho nàng an tâm. Để thành kính mà thầm lặng yêu nàng. Cho nàng tự do, vô tư với hồng trần của nàng. Còn chàng luôn đứng phía sau, ngắm nhìn bảo vệ và hi sinh. Nàng vô tư sờ tóc gốc rạ của chàng, chàng khắc chế, lại ẩn nhẫn, muốn chạm vào làn da mỡ dê, muốn nhìn nàng ở chiếc bàn con làm việc, dùng đồ nàng tặng (quảng cáo free giúp nàng buôn bán ha ha thương thì thôi). Mình cười xỉu lúc chàng hỏi nàng có muốn tu hành không khi chàng thoáng nhận ra và tự hỏi, không biết Phật có muốn chiếm hữu tín đồ không? Chàng thì muốn (Y chang lúc ông anh gà mái mẹ Lý Trọng Kiền nghi thằng cha hòa thượng này muốn kéo em gái ổng đi tu :))
Thật hạnh phúc biết bao, sau bao nhiêu gian khổ xa cách lại trùng phùng, vượt qua sinh li tử biệt, họ cuối cùng cũng nắm tay nhau. Đi đến vĩnh hằng.
Mình sẽ không review nhiều về nữ chính, nhưng mình đảm bảo nữ chính xứng đáng với nam chính. Vì truyện xoay quanh nữ chính nên hình ảnh nàng trong truyện rất sống động và rõ ràng. Mình cũng lồng ghép về nàng khi review những nhân vật phía trên. Tất cả những nhân vật phụ như thân vệ bên Phật tử - Duyên Giác, Bát Nhã, A Sử Na Tất Na hay thân vệ bên Dao Anh, Tạ Thanh thân nữ nhi nhưng chí kiên định. Tới công chúa Mạn Đạt - nhân vật gây cười của truyện đều có được đất diễn dành cho họ. Tác giả đã kì công vẽ nên một bức tranh tráng lệ, mở đầu tươm tất và kết thúc gọn gàng đối với mình.
Phần sắc gần gũi nằm ở ngoại truyện nha, không hề thô tục nhưng đọc mà rất là muốn xịt máu mũi. Truyện rất là hay, mình review lúc tâm huyết dâng trào khi vừa đọc xong nên nếu có chỗ sai sót mong mấy bạn comment nhẹ nhàng. Mình sẽ còn edit và update. Cảm ơn các bạn đã đọc tới dòng này. Hi Hi Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro