10. (HĐ Chữa lành) - Trao anh ánh dương ấm áp - Chung Cận
1. Tên truyện: Đi gặp anh của thời niên thiếu/ Trao anh ánh dương ấm áp.
2. Tác giả: Chung Cận
3. Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, cứu rỗi chữa lành, thâm tình cảm động, nam chính có bệnh.
4. Nhân vật:
Nam chính: Lý Duy
Nữ chính: Trương Mạn
5. Tình trạng: 78 chương + 6 phiên ngoại. Edit đã hoàn ở nhà BYY. Cần giải pass nhưng pass rất đơn giản, chỉ cần đọc truyện đều có thể giải.
6. Đánh giá: 9/10
7. Review không spoil:
Đã rất lâu rồi mới đọc một truyện thanh xuân vườn trường, mở ra đọc từ chương đầu đã ngậm ngùi, đọc tới kết truyện cảm động rơi nước mắt. Lời văn của tác giả được dịch giả edit đẹp tới nỗi bay bổng. Có nhiều đoạn tâm đắc tới mức mình cap màn hình liên tục.
Muốn ở bên em đến khi tóc bạc da mồi, muốn ở bên em nhìn trần thế luân hồi.
Bên em, cả đời.
Mình thích truyện này và đặc biệt ưu ái cho những nam nữ chính có khiếm khuyết. Cái gì quá hoàn mỹ thường không đem lại cảm giâc thực tế. Tình cảm của hai nhân vật đẹp quá đi mất. Nếu bạn thích thể loại Cứu rỗi chữa lành. Lấy một tấm vé và đọc truyện liền thôi.
-------------------------------------------------------
Review có spoiled ÍT ÍT, cân nhắc trước khi đọc!!! (Thật sự thì đây là một truyện đơn giản đọc một lèo. Không có âm mưu dương mưu gì nhiều nên mình cũng không biêt viết gì nhiều =( hiu hiu )
Trương Mạn của năm 35 tuổi, là một giáo viên Vật lí chững chạc, độc thân và như cái hũ nút. Gương mặt xinh đẹp vậy mà lại không thích cười, vòng tròn bạn bè ít tới đáng thương. Cuộc sống nhạt như nước ốc ấy, thế mà bị khuấy động tới nỗi bão khi nhận được tin tức: Lý Duy tự sát tại nhà riêng trước khi nhận giải Nobel Vật Lí.
Lý Duy là ai?
Là mối tình đầu của thuở thiếu thời,
Là ánh trăng lạnh bạc với người đời nhưng đã từng dùng đôi mắt lấp lánh chứa đựng mặt trời để nhìn người con gái mình thương,
Là vết thương âm ỉ, là một vệt nứt trong lòng,
Là một bảo vật quý giá cô chôn giữ sâu kín,
Là khi không còn bên anh nữa, cô cũng không thể bên ai khác.
Cái chết đầy ám ảnh của Lý Duy vén lên bức màn bất hạnh anh đã từng trải qua. Là những đêm dài cô độc bị bóng tối sâu xé. Là những tháng ngày bất tận bị người đời đầy đoạ. Là ngắn ngủi 35 năm khi anh đi tới điểm cuối của Vật Lí - thứ duy nhất níu anh chống chọi, để khi anh hoàn thành rồi thì chẳng còn gì níu giữ nữa mà nhắm mắt xuôi tay. Cuộc đời ngắn gọn, bi kịch của anh khiến Trương Mạn nhận ra, năm đó thật sự là hiểu lầm. Năm đó anh chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô.
Cuộc đời Lý Duy khi không có Trương Mạn: Cô độc - Thành công nhưng chóng lụi tàn.
Trương Mạn là một cô gái ít nói cứng đầu, cô không biết cha mình là ai, chưa bao giờ sống hoà hợp với mẹ. Cô tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng. Dù đẹp tới thế nhưng cố gắng giấu mình khỏi đám đông, tránh khỏi nổi bật và phiền phức. Cuộc sống của cô êm ả như mặt hồ, chỉ gợn sóng khi yêu anh, mười mấy năm đằng đẵng trôi qua, người nam đất bắc. Dẫu biết không bao giờ gặp lại, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ sẽ là sinh ly tử biệt.
Cuộc sống đã không còn gì níu giữ anh, cũng chẳng còn điều gì níu giữ cô.
Cuộc đời của Trương Mạn khi không có Lý Duy: cô độc - êm ả nhưng chán chường.
Nhưng cô may mắn hơn những người ngoài kia. Vì ông trời cho cô một cơ hội nữa để làm lại từ đầu. Để yêu anh và bên anh thêm một lần nữa.
Mình viết tới đây thì ngừng, bởi vì mô típ truyện không phải mới nhưng khá êm ái và viết chắc tay. Mình mong mấy bạn thử đọc và chia sẻ cảm nghĩ thế nào. Quỹ đạo cuộc sống có thể khác đi, tuỳ vào lựa chọn của bản thân chỉ trong một khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro