003. Đêm mưa
ĐÊM MƯA
HUENING KAI X CHOI SOOBIN
****
Ansan đêm nay có mưa, tôi vừa ăn cơm vừa xem tin tức. Gắp thịt bò vào bát của Kai, tôi nói "Em trai, mau ăn đi. Không ăn hết anh sẽ không bật phim hoạt hình cho em xem."
Sau đó em tròn mắt, xúc mấy thìa cơm lớn bỏ vào miệng nhai nuốt. Bầu má em phồng lên, y chang mấy chú chuột hamster mà hồi bé tôi từng nuôi. Xoa đầu em, tôi đẩy cốc sữa tươi "Ăn chậm thôi, nhớ uống sữa đó. Để cao lớn như anh này."
Em bé mười hai tuổi ngoan ngoãn gật gật, bàn tay nhỏ cầm cốc lên uống. Tôi chăm chú nhìn em, dường như tóc mái lại dài hơn chút rồi. Sớm đã chạm vào mắt. Tôi dự định ngày mai sẽ đưa em đi cắt tóc.
Ba mẹ hôm nay không về, tôi nghe điện thoại, vâng vâng dạ dạ mấy câu rồi cúp máy. Cũng đã quen rồi. Hai tháng nhà tôi nhận nuôi Huening Kai, phải tới tháng rưỡi họ vắng nhà. Có chăng chỉ là vài nụ hôn vồn vã sáng sớm, hay dăm tờ giấy nhắn nhủ hỏi thăm.
Với một thanh niên mười sáu như tôi, thế này là đủ. Nhưng với em, liệu họ làm vậy có được không?
Dù biết ba mẹ tôi là người cưu mang em, song tôi thực sự cho rằng bản thân mới là người chăm sóc từng li từng tí với đứa trẻ non nớt này. Em còn bé, em chưa hiểu chuyện, tôi chỉ muốn cho em tình thương lớn nhất mà tôi có.
"Soobinie, em ăn xong rồi!" Huening Kai cong mắt cười hì hì với tôi, phản xạ duy nhất của tôi khi ấy là ôm tim rồi quắn mình lên vì em.
Đứa trẻ này, quá đáng yêu.
Tôi sờ cái bụng nhỏ của em, nó ấm và mềm. Em dụi đầu vào lòng bàn tay tôi trong lúc tôi chuyển kênh hoạt hình. Tôi phát hiện ra dù đôi lúc em cố tỏ ra mình là người lớn, nhưng trong thâm tâm em vẫn đơn thuần là em bé thôi.
Em thích phim hoạt hình, đặc biệt là Pororo.
Thấy Kai chăm chăm nhìn vào màn hình lớn, tôi ăn thêm vài thìa nữa rồi dọn dẹp bàn. Lấy trong tủ ra hai hộp kem nhỏ, tôi nhảy chân sáo đến ngồi cạnh em.
Chúng tôi cứ như vậy, bình yên cùng nhau trải qua một tối mùa đông lạnh giá.
****
Tôi ngồi trong phòng chơi điện tử, miệng không ngừng reo hò khi số KILLS trên bảng tăng lên.
"Beomgyu, công lên phía trước đi. Còn Soobin, hỗ trợ anh ở đằng sau, đề phòng bắn lén." Anh Yeonjun chỉ huy, tôi điều khiển nhân vật khéo léo đứng cách anh vài bước.
Dường như micro của Beomgyu có tạp âm, bởi vậy nên tiếng chân trong máy tôi lúc rõ lúc không. Tôi nấp xuống tảng đá "Choi Beomgyu, em làm gì mà ồn ào quá vậy?"
Beomgyu vừa giết thêm được một người, nhóc đáp "À, chắc là em quên đóng cửa sổ. Ansan đang mưa đó, hai anh biết chưa?"
Tôi đổi súng, lên nòng bắn mấy nhát vào bụi cây cách 2 mét. Nhân vật có tên dài ngoằng chết thảm dưới tay tôi. Anh Yeonjun làm điệu bộ vỗ tay ăn mừng, sau đó chạy thẳng về mấy căn nhà phía trước không chút phòng bị.
"Hai đứa giỏi lắm! Mà này Soobin, em trai của em sao rồi? Đã quen với nhà mới chưa?" Hai người đều biết chuyện nhà tôi. Theo thói quen gật đầu, chỉnh tai nghe tôi trả lời:
"Ningning sao, em nghĩ là quen rồi đó. Hơn hai tháng rồi mà."
Đang chơi vui vẻ, bỗng dưng tôi nghe tiếng chớp. Vội thoát máy, tôi luống cuống chạy sang phòng em, không quên mang theo mấy viên kẹo. Mặc dù biết đồng đội chắc hẳn đang tán loạn hò tên tôi, nhưng tôi không quan tâm.
Em trai tôi sợ sấm chớp.
Mở cửa phòng, tôi thấy cơ thể nhỏ bé rúc vào góc tường. Quả nhiên em đang rất sợ, tiếng to tới vậy mà. Cuống quít tiến gần Kai, tôi nhẹ giọng "Anh ở đây rồi, đừng sợ."
Em cún nhỏ nhà tôi bắt đầu sụt sịt. Tôi ôm lấy em, liên tục trấn an "Không sao đâu, có anh rồi". Cứ như vậy được chốc lát, tôi bắt đầu bóc vỏ kẹo rồi bế em lên giường. Kai níu bả vai tôi, yếu ớt và sợ sệt.
"Soobinie, e—em sợ lắm"
"Được rồi, nhìn anh này. Không có gì phải sợ hết, chỉ là sấm chớp thôi." Nhóc con nhìn thẳng vào mắt tôi, đồng tử nâu trà xoáy sâu tâm can. Tôi kiên định nhìn em, nắm bàn tay nhỏ vừa bám chặt vào ga giường.
"Hôm nay Soobinie sẽ ngủ cùng em chứ?"
Tôi ôm lấy gương mặt em rồi hôn lên đầu mũi.
Một cách dịu dàng nhất có thể.
"Được, nếu em muốn."
****
Lúc chúng tôi đánh răng, mưa rất to. Cách một bức tường, tôi vẫn có cảm giác như mình đang đứng tầm tã dưới mưa. Huening Kai tay ôm gấu bông, tay còn lại chăm chỉ chải răng; bộ dạng ngái ngủ đáng yêu vô cùng. Thấy em mắt nhắm mắt mở, tôi lau mặt rồi xoa rối mái tóc mềm.
"Anh về phòng lấy ít đồ, chờ anh nha?"
May mắn là em nhỏ không phản đối. Tôi về phòng, loay hoay một lúc mới quyết định mang chăn gối và điện thoại theo. Đi được vài bước, tôi cắn má trong. Ban đầu vốn chỉ định bỏ lại điện thoại, sau đó cả chăn cũng để về chỗ cũ.
Đẩy nhẹ cửa phòng em, tôi không ngờ mình chỉ đi có vài phút mà Kai đã nằm ngoan ngoãn trên giường. Thậm chí còn để thừa khoảng trống lớn bên cạnh.
"Soobinie, anh về rồi." Em cất giọng, chật vật ngồi dậy rồi vỗ vào phía trong góc giường. Gương mặt nhỏ như bừng sáng.
"Em có để dành chỗ cho anh!"
Không mất quá nhiều thời gian, tôi và em đã ổn định chỗ nằm. Huening là đứa bé lạ kì, em thích nằm ở bên ngoài. Trong khi đó, hồi bằng tuổi em, tôi sống chết cũng không chịu nằm ngoài vì nghĩ rằng sẽ có ông Ba Bị đến bắt mình.
"Anh tắt đèn nhé?" Em trân trân nhìn tôi, chậm rãi gật đầu. Vươn người đến công tắc, tôi dùng lực ấn nhẹ xuống.
Khoảng không chìm trong đêm tĩnh mịch, thanh âm duy nhất tôi nghe được là tiếng thở đều đặn của em. Trở mình, tôi thấy cánh lưng gầy khom lại, có chút run rẩy. Đặt bàn tay mình lên lưng em, tôi mở lời:
"Nếu em không ổn thì có thể ôm anh."
Chưa đầy ba giây sau khi kết thúc câu nói, em nhỏ liền nhào vào lồng ngực tôi, tay siết mạnh. Hô hấp hơi khó, tôi cảm thấy cái ôm này giống y hệt lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Đều rất ấm.
Huening Kai thu người, nằm gọn trong lòng tôi. Hương cam thảo từ nhánh tóc em phảng phất trong không khí, tôi cúi xuống hôn. Sợi tơ mềm cọ vào cằm.
"Ngủ ngon, em bé."
Tôi nhắm mắt.
"Soobinie cũng vậy, em yêu anh."
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro