Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1"Chúng ta hẹn hò đi"

Chương 1.1

"Ngày 13/9/2013

Cậu ấy đồng ý rồi. Người tôi thầm thương trộm nhớ bao lâu nay đồng ý rồi. Cảm giác này ...nói sao nhỉ ? Trong lòng tôi, cảm xúc như đang đấm nhau vậy. Lúc thì vui, lúc thì buồn, thỉnh thoảng lại pha chút lo lắng. Hai thằng con trai như chúng tôi thì có kết quả chứ ? Nhưng tôi sung sướng lắm. Mối tình tôi gieo trồng 3 năm cũng có kết quả. Lúc ấy, có lẽ cảm xúc vui vẻ đã lấn ác những suy nghĩ khác của tôi. "

Hoàng nhìn đồng hồ,8h30. Hai tiết toán đã trôi quá. Toán đối với cậu như một cực hình về thể xác. Thầy vừa ra khỏi lớp, như thường lệ, cậu thình lình quay người lại nhìn Đức. Hắn đang dọn đồ. Thình lình, cậu gọi tên hắn:

- Đức !

Hắn bất ngờ, nhìn lên đánh rơi cả viết lẫn thước. Quay người lên nhìn cậu,  hắn quát:

- Gì ?

Cậu nhìn điệu bộ ngốc nghếch của hắn, cố giữ cho bản thân không cười lớn:

- Đi căn tin không ?

Đức kẹp cổ cậu lôi đi. Cả hai đi xuống căn tin ở trường. Trên suốt cả đường đi, Hoàng len lén nhìn hắn. Gương mặt thanh tú của Đức làm Hoàng không khỏi rung động. Phải, cậu thích hắn,thích hắn đã 3 năm rồi, thích từ khi cả hai mới gặp nhau đầu năm lớp 10. Nhiều lần cậu muốn nói cho hắn biết nhưng lại sợ. Cậu sợ hắn sẽ không chấp nhận cậu, hơn nữa, dẫu hắn đồng ý, có lẽ ba cậu cũng sẽ không chấp nhận việc này. Hắn không được biết, cả đời này cũng không được biết.

Cả hai lết mãi cũng đến căn tin. Giữa dòng người đông đúc, chen chúc nhau trong căn tin, cuối cùng cậu cũng lấy được món bánh yêu thích. Lúc bước ra khỏi quầy bánh, do đông người, cậu loay hoay tìm hắn,mãi không để ý,cậu vấp phải chân một cô bạn nên xém ngã. Cũng may, hắn nắm giữ được tay cậu, kéo tay cậu lại để khỏi ngã. Hắn kéo cậu vào lòng hắn. Tim cậu đập thình thịch. Đây là lần đầu cậu tiếp xúc gần với hắn như vậy. Sự rung động như chỉ đang chực chờ khoảnh khắc này để bộc phát. Hoàng đỏ mặt, đẩy hắn ra.

- Không sao chứ ?

Đức hỏi cậu với giọng lo lắng. Lúc này, trái tim cậu đang loạn nhịp. Tai cậu có lẽ đang chìm trong sự rung động của trái tim mà phớt lờ sự điều khiển của bộ não, cậu không trả lời hắn. Thấy mãi  cậu không trả lời, hắn lay nhẹ cánh tay cậu, hắn hỏi:

- Nè, có sao không ?

Bất giác, bộ não cậu lấy lại quyền kiểm soát, Hoàng đáp:

- Không sao ! Có bị gì đâu.

khác, nhìn cậu với vẻ mặt hoài nghi:

- Mày có chắc là mày ổn không vậy ?

- Chắc. Thôi nhanh vô lớp, tới tiết lí kiểm tra đó

- Ừ. Tao đi vệ sinh xong rồi vô

Cậu đợi hắn năm phút. Bất chợt nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, cậu nở một nụ cười nhẹ. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả hai nhanh chóng chạy vào lớp.

11h15, buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn vào đống công thức lí chi chít trên bảng, cậu cảm thấy như muốn nổ tung. Những môn tự nhiên chưa bao giờ là thế mạnh của cậu. Đang bần thần suy nghĩ về tương lai mù mịt trên con đường lí học, hắn đặt tay lên vai cậu:

- Nè về thôi !

- Ừ

Hoàng và Đức ở gần nhà nhau, cả hai thường cùng đi xe đến trường. Với lại, bố mẹ cậu cũng tin tưởng hắn, sẵn sàng giao mạng sống của đứa quý tử độc nhất cho hắn. Nhưng nhờ vậy, buổi sáng nào cậu cũng được thấy hắn đầu tiên, buổi trưa nào cậu cũng là người cuối cùng hắn thấy trong lớp. Ngày qua ngày, cả hai ngồi trên con chiến mã của Đức. Thỉnh thoảng đi trên đường, nhìn bóng của hai đứa in trên mặt đường vào buổi trưa, cậu chợt nghĩ cả hai thật đẹp đôi. Những suy nghĩ ấy thôi thúc cậu tỏ tình hắn. Nhiều lần cậu muốn nói nhưng cứ bị một thế lực vô hình chặn đứng lại, điều đó khiến cậu não lòng hơn bao giờ khác, não hơn nhiều so với bài kiểm tra toán 3 điểm của cậu vào tuần trước.

Trên đường đi, trong lúc cậu tiếp tục nhìn vào bóng hình của cả hai rồi bất giác mỉm cười, đột nhiên hắn hỏi cậu:

- Nãy làm bài lí được không ?

- Tất nhiên là... không rồi. Tao đã cố lắm rồi, cũng chỉ mới giải được câu 2b. Còn mày ?

- Tao làm cũng được. Cảm thấy chắc cũng ổn

Đức là một tên con nhà người ta chính hiệu. Từ lớp 10 hắn đã là người học giỏi nhất khối. Chưa có môn nào có thể làm khó hắn, từ tự nhiên cho đến xã hội. Năm ngoái, hắn còn xuất sắc mang danh dự về cho trường khi đạt được giải nhất học sinh giỏi môn toán vòng tỉnh về cho trường. Không chỉ giỏi về học tập, Đức còn là một cầu thủ xuất sắc của đội bóng đá của trường, thường xuyên được thầy cô chọn mặt gửi vàng trong các trận đấu với trường khác. Tất cả những điều trên, cộng với khuôn mặt điển trai, tất cả đã tạo nên bước đệm hoàn hảo cho hắn trong việc thu hút bọn con gái trong trường, cũng là điều khiến cậu đổ đứ đừ hắn.

Hắn thầm lặng một lúc rồi hỏi cậu:

- Hay tao qua kèm mày học nha ?

Nghe lời đề nghị của hắn, cậu bỗng chốc đỏ mặt. Chỉ việc học với hắn tại lớp đã khiến con tim cậu thao thức hàng đêm, nghĩ tới cảnh cậu và hắn học riêng với nhau cành khiến con tim cậu bấn loạn. Đây đối với cậu như một cơ hội nghìn vàng,giúp được tiếp xúc với crush nhiều hơn. Không do dự, cậu đáp lời hắn ngay:

- Được thôi ! Đại thần hãy cứu một mạng người đang thấp thỏm chờ chết này

- Thằng này ! Trà lời kiểu gì vậy. Bộ nãy té rớt não rồi hả

- Hè he. Tại tao vui

- Mắc gì vui ! Bộ học nhiều mày vui lắm hả ?

- Thì tại tao thích m...

Cậu định thốt ra ba chữ "tao thích mày", nhưng bỗng chốc khựng lại:

- Tao thích học thôi.

Vậy là cả hai người đã quyết định sẽ học một kèm một với nhau. Hắn sẽ kèm cậu mỗi tối, đổi lại, cậu hứa sẽ tặng hắn truyện tranh phiên bản mới nhất mà hắn thích. Dù gì, so với việc được ngắm crush mỗi tối, đối với cậu, quý hơn nhiều so với số tiền mua truyện. Cậu vui sướng trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro