Ngày 6/6/2022
Dậy sớm thành công. Thái vận động rồi xuống ăn sáng, rồi lên tầng học toán như thường lệ. Là một người kiệm ăn, bản thân anh biết chắc rằng anh đang sút cân đi, hay yếu đi. Nhưng anh đã tính sức của mình là ổn thỏa cả rồi, không cần phải lo nghĩ gì.
Việc bây giờ là phân phối sức của bản thân, cho học tập, cho người yêu. Đặc biệt Thái còn đề phòng khi Vy giận dỗi hay buồn rầu, sẽ lại là đêm rất dài, mà nếu nó trùng vào ngày anh thi Nguyễn Du thì nguy to. Nhưng Thái hẳn đã tính sẵn, trừ khi nhà Vy có gì đó bất trắc ngoài dự đoán của anh, còn lại Thái thì ổn.
Thái hình như dậy sớm hơn Vy và Châu, ít ra là Thái nghĩ vậy. Châu thì nổi tiếng ngủ dậy muộn, còn Vy thì Thái chẳng chắc được, vì thời giờ cô ấy thất thường thật sự. Lúc đó Thái nghĩ lại về lịch làm việc của mình, và thấy nó cũng rất thất thường.
Kệ nó, đến lúc học rồi. Buổi sáng tâm sự thế thôi.
Buổi chiều, buổi tối, những giây phút đó, Thái như đang ngồi trên chảo dầu. Thái sợ tái mét, sợ người yêu có việc gì, sợ người yêu bỏ mình đi trong âm thầm và chỉ coi mình như một loại công cụ. Vân vân. Thái sợ, sợ mọi thứ. Hết cô đơn đến sợ hãi. Rồi đến lúc Vy nói là định làm quà nhưng Thái làm cô mất hứng, Thái thẫn thờ. Thái điên đầu và mặt tối lại. Cậu không gục đầu xuống bàn, nhưng trái tim cậu đang nhói đau, nhói đau đến cùng cực, đến chết lặng, đến lịm đi. Thái ơi, mày làm gì thế này? Liên tiếp sai lầm này tới sai lầm nọ, cậu như đang treo cổ vậy. Tắc cả thở, mà vẫn không thoát được cái sợi dây này. Sợi dây của sự sai lầm, của đau khổ, thắt chặt cổ và tim của cậu, khiến cho con người cậu kiệt quệ và chẳng còn nghĩ tới gì nữa, kể cả là thi lên Nguyễn Du, hay đơn giản là bình tĩnh và tìm cách tốt hơn. Nội tâm Thái quá tăm tối, và Thái nghĩ rằng:
"Có khi nào mình không nên chia sẻ nội tâm mình không?"
Cậu có một bản thể mà cậu hay nói là Nightmare, mang nghĩa ác mộng. Và ác mộng thật, nó toàn nói cho cậu những tin chẳng lành, những suy đoán khiến cậu suy sụp đi nhiều phần. Vy có thể bỏ cậu, cậu có thể chẳng lên nổi Nguyễn Du, hay những thói quen sẽ chẳng bao giờ có thể sửa đổi, những chuỗi sai lầm liên tiếp mắc đi mắc lại. Hẳn cậu ta muốn Thái rơi vào trong tuyệt vọng, để khi đó hắn chiếm hữu lấy cơ thể của cậu. Một nhân cách khác, thô bạo hơn, hung dữ hơn, mạnh hơn, và quan trọng hơn hết là vô tâm hơn. Hẳn hắn ta nghĩ Vy là cô gái cần phải sáng tỏ và chấn chỉnh từng bước, nhưng Thái thì nghĩ cô ấy vậy là bình thường, và anh chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân.
Nightmare từng nói với cậu:
"Bản thân Vy nói cậu ngốc, nhưng cô ấy cũng ngốc khi cứ nghĩ những việc tầm thường như vậy khiến cho cậu lo đến sốt ruột. Bản thân cô ấy cũng lo khi cậu không nhắn trước rằng cậu sẽ đi học còn gì. Có gì phải nói trực tiếp với nhau, nếu cô ấy dặn rằng nên nói trước cho cô ấy, thì cô ấy cũng phải làm tương tự."
Thái cười lạnh mà trả lời lại:
"Kệ cô ấy đi. Góc nhìn của cô ấy khác tôi, và cũng đừng bắt não của cô ấy phải chĩa góc nhìn về phía của tôi làm gì. Đôi lúc chúng ta không nên gài gắm những thứ tương tự, như tôi phải nói trước cho Vy, nhưng Vy có quyền giữ im lặng và không nói cho tôi."
"Cậu có điên không? Quyền cơ bản thế mà cậu cũng chấp nhận nhượng bộ như vậy sao, đồ hèn?"
Nightmare hơi gắt gỏng, và Thái đập tay xuống mặt đất mà nói lớn trong nội tâm mình:
"Tôi điên đó! Vì thương và nuông chiều Vy, tôi chưa bao giờ muốn rằng sẽ bắt Vy phải làm thứ gì mà tương tự như tôi đã làm với cô ấy! Cô ấy không phải tôi và vì thế đừng nói nữa!"
Nightmare lắc đầu:
"Thế là hèn. Thương vậy Vy nó hư, nó lên lớp rồi nó giật hết sạch mọi thứ của cậu lại quay qua chỗ đứa khác dụ dỗ ngon ngọt. Cậu phải chỉnh đốn chứ, không phải cậu nhưng cũng phải hiểu rằng đó là những thứ cơ bản mà hai người cần bình đẳng với nhau!"
Và từ đó Nightmare trở nên thật đáng ghét?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro