Ngày 5/6/2022
Lần lên phố thứ hai, vẫn những tháng ngày miệt mài ôn thi vậy. Hẳn mọi thứ đang vô cùng rối bời. Tâm trạng của Thái ư? Mặt trơ trơ ra, nhưng hẳn cậu đang vô cùng bối rối. Về sự nhanh nhẹn trong công việc nhà, tư thế, lời ăn tiếng nói, rồi phân phối đủ thứ. Cả việc học, tập thể dục, hay việc cậu nhắn tin với người yêu tên Vy và cô bạn Châu (Mandy), tạo nên một bộ tam tấu phim truyện đời tư. Rảnh háng là Châu khều Thái chơi game, còn Thái thì thích dành thời gian để tâm sự cùng với Vy. Lắm lúc còn ngồi chỉ chỉ trỏ trỏ rồi lên kế hoạch hạ sát một thằng tên Dũng, vì đơn giản nó phản bội tình cảm con Châu. Thú vị thật, và cũng bớt cô đơn, khi xung quanh ở phố cũng chẳng thể nói chuyện với ông bà mình, vì ông bà khó tính lắm.
Cảm giác được xả hơi sau khi tắm, sau khi tập đi thẳng, đứng thẳng, ngồi thẳng lưng thẳng cổ khi ăn, nó thoải mái tới dã man. Ít ra là vậy, Thái nghĩ thế. Sống ở phố chưa bao giờ là dễ dàng cả, mọi cái cách sống tới cử chỉ đều phải thật tinh tế và thanh lịch. Nhất là ở với ông bà, là nhà rất coi trọng nếp sống, thì thử hỏi tại sao không gồng mình căng cơ mà cân nhắc từng cái cử chỉ của bản thân mình. Đến vậy vẫn chưa đủ, hẳn vậy chứ. Còn nhiều thứ phải học hỏi, và nhiều khi bản chất của một thằng ham máy tính, sống rúc trên phòng lại được bộc lộ ra một cách ngớ ngẩn.
Thái làm gì trên phố? Làm những thứ cần làm, học những thứ cần học. Ôn thi lên Nguyễn Du là cái điều chắc chắn, nhưng cái nếp sống của một con người hẳn phải được tôi luyện. Thái nghĩ thầm rằng, chắc hẳn các cụ ngày xưa cũng khắt khe, cũng cử chỉ nếp sống để ý rất kĩ. Thời hiện đại, sự để ý tới những tiểu tiết này, hay nói đúng hơn, là sự cảm thụ, đang bị mai một dần. Nên hiểu rằng bản thân của Thái, chứ cậu cũng chưa biết là còn ai khác nữa, cũng mất dần những thứ cảm nhận tiểu tiết như này. Để ý tới những thứ tưởng chừng như vô hại, nhưng với con mắt người ngoài lại là một điểm cộng hoặc trừ dành cho một con người. Các cụ hẳn cũng tâm niệm rằng việc để ý những tiểu tiết, cử chỉ hành động, lời nói cách thức, cho ra bản chất của một con người. Có những con người cố tỏ ra trưởng thành, như Thái, nhưng bên trong thật sự trẻ con, không biết cái gì, nên hành động bình thường cũng khiến người khác phải đánh giá. Những kiểu như này, thì Thái cũng chẳng lạ gì nữa, điều duy nhất mà anh muốn làm, là suy ngẫm và học hỏi mọi thứ, từ trường thường, cho tới trường đời. Trái Đất là một ngôi trường khắc nghiệt mà, Thái hẳn còn nhớ mang máng về câu nói đó trên kênh Ms.Ruby.
Hội bạn đang ngoại tuyến (offline).
Tạm tận hưởng mười phút thanh bình, trước khi ba chân bốn cẳng lao xuống và đi học tin học. Thái hơi căng cơ vậy. Anh vẫn cảm thấy cô đơn, vì chẳng nói chuyện được với ai. Anh vẫn hát những câu tiếng Anh tự chế, nhưng bản thân thì không ổn chút nào. Anh sợ, sợ một thứ vô hình. Hẳn là sợ sự cô đơn bủa vây.
Mới về nhà, bật máy tính và là một cú sốc. Vy đã nhắn trong lúc anh đang học Tin. Anh thấy bản thân đang có một thứ áp lực vô hình. Nó càng trở nên rõ ràng hơn gấp bội, khi Vy im lặng, Châu đang chơi game. Châu thì Thái không quan tâm lắm, nhưng Vy mà im lặng, thì Thái như muốn chết lặng, tim như muốn bị bóp nghẹt. Thái chỉ cần một lý do để Vy im lặng là anh có thể bình tâm mà học. Điều đó không xảy ra, dẫu Thái đã hỏi bao lần. Vẫn lối suy nghĩ kiểu phòng thủ cũ, là Vy đã dỗi Thái vì trả lời tin nhắn rất muộn, Thái phải ôm ngực vài ba lần để trấn an rằng: "Vy chỉ đang làm phim, Vy chỉ đang làm phim, Vy chỉ đang làm phim!".
Và cuối cùng Vy cũng đã trả lời, bằng một tình huống đóng vai làm cho Thái rối não. Thà rối não còn hơn là rối tim, vì tim Thái yếu hơn cái não của anh. Cái lúc giải quyết vụ việc, có êm xuôi hay không thì chẳng ai rõ, vì nó vẫn đang còn tiếp diễn.
Tháo lens.
Mắt màu.
Vân vân các thứ để diễn tả. Tình huống này Thái chỉ đành bất lực nhìn Vy tự diễn, tự nói, vân vân. Thái bất lực lắm rồi, nhưng vẫn muốn xem hết vở kịch, xem hết những gì Vy muốn nói.
Có gì đó đang an ủi Thái lúc này, Vy đã trả lời, còn Châu rủ chơi game. Và giờ này đã ổn hẳn, Thái đã có thể yên tâm nghỉ ngơi, thư giãn, và ngồi nghe intro bóng đá khá chất.
Hôm nay có vẻ ổn rồi. Mệt rồi đó, end of the day!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro