Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí mùa hạ ngày 20 tháng 5

Cái nóng bức chẳng làm vơi đi nỗi lo âu của tôi. Một tháng nữa thôi tôi sẽ thi đại học, cái ngày như cá nằm trên thớt ấy sẽ đến rất nhanh.
  Hôm nọ cậu bạn học giỏi khối tôi đột nhiên giảng bài giúp tôi. Tôi vội nhìn ra ngoài trời, thấy trời nắng nhẹ, tôi khẽ nhíu mày, ôi hôm nay trời đẹp sao cậu ta lại có vấn đề??? Quay lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt thắc mắc, tôi vội ngồi dịch xê ra, thầm đề cao cảnh giác, chẳng lẽ cậu ta có ý đồ gì với tôi ư??? Rồi tôi thấy cậu ta lạnh lùng nhìn tôi, bàn tay chợt động, ném một tờ giấy về phía tôi rồi đứng dậy rời đi. Tôi ngờ ngợ đọc từng chữ trên giấy, dần dần càng đọc xuống tôi lại càng cảm thấy không biết phải làm sao.

   Cậu ta tỏ tình với tôi.

   Mặc dù tôi có hơi hơi thích cậu ta nhưng không phải vì vậy mà tôi sẽ đồng ý.

   Chúng tôi- hai con người ít nói liệu đến với nhau rồi có được dài lâu? Chưa kể còn có rất nhiều vấn đề phát sinh nữa, riêng tôi thì cũng có hàng tá lí do để từ chối cậu ấy. Ôi cái tình yêu thuở học trò, đẹp biết mấy, trong sáng biết mấy mà tôi không dám nhận, cũng không mong có được. Tôi có con đường của riêng tôi, tôi có những thứ bắt buộc phải thực hiện. Một tháng nữa thôi tôi sẽ thi đại học, tôi không muốn có gì ảnh hưởng đến kì thi quan trọng đó- cái ngưỡng cửa thay đổi cuộc đời mà ai cũng phải bước qua.

    Vài ngày sau tôi cũng không thấy cậu ta tìm gặp mình, tôi cứ nghĩ chắc cậu ta không còn hứng thú với mình nữa, cũng đã sớm quên mình rồi, nào ngờ đâu ông trời hay làm trái với suy nghĩ của tôi để tôi và cậu ấy chạm mặt nhau trong buổi chiều tà khi những ánh nắng vàng rực đổ xuống dần chuyển sang màu nghệ. Lúc đó tôi đang ngồi ngẩn ngơ dưới tán cây phượng, để mặc gió vờn nghịch mái tóc không có gì là đẹp đẽ của tôi. Chợt tôi bị huých một cái, tôi giật thót quay ra nhìn thấy cậu ấy người lã chã mồ hôi đứng trước mặt mình từ bao giờ. Đợi một lát mới hoàn hồn lại, tôi lắp bắp cũng không biết mở lời như thế nào, đôi mắt cũng không thể hiện sự bình tĩnh như thường ngày.

   Ôi xong, hình tượng bình thản của tôi!!!

   Tôi lại vội quay mặt đi hướng khác, định đứng dậy nhưng chưa kịp đứng cậu ta đã kéo tôi đi ra khu vắng người ỏ trường. Này này không phải cậu ta định làm gì tôi đấy chứ, ôi không tôi phải hét lên, thà mất hình tượng chứ không thể để cho cậu ấy làm gì mình. Tôi cuống cuồng, rùng rằng tay chân, miệng định hét lên thì đã bị đẩy vào tường. Hai tay cậu ta chống hai bên, khuôn mặt ghé sát vào mặt tôi, còn tôi chỉ biết chừng mắt nhìn cậu ta. Thật run, tôi cố gắng nói hoàn chỉnh một câu, hỏi cậu muốn làm gì nhưng cậu ta không đáp lại, chỉ chằm chằm nhìn tôi.

     Từng giọt mồ hôi rơi xuống càng tăng cảm giác nóng lực ngày hè, cậu ta một lát sau mới hỏi tôi đã có câu trả lời cho mối quan hệ của chúng tôi chưa. Nghe xong lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, không có gì hơn là tốt. Không có gì hơn là tốt. Phù, ông trời phù hộ. Tôi hít thở sâu nói những lí do mà chúng tôi không nên đến với nhau nào ngờ cậu ta chả thèm ngó ngàng gì chỉ hỏi lại :" cậu có thích tôi không?" Ôi chúa, tôi biết phải nói làm sao bây giờ, nói không thì cũng thấy khó chịu mà nói có thì lại sợ, sợ mình không đủ dũng cảm để đối mặt với nhiều thứ.

    Hình như cậu ta thấy tôi bối rối, trong ánh mắt cũng thấy được tia trốn tránh liền gần mặt tôi hơn nữa nói :" thích chính là thích, cậu nói cậu sợ làm ảnh hưởng đến kì thi đại học sắp tới, cậu quên tôi là ai sao? Có tôi kèm cậu thì cậu còn phải lo gì nữa?!" Tôi như chợt tỉnh ngộ ra nhưng rồi lại thấy buồn bã chính vì mình không dám yêu nên không có tư cách ở bên cậu ấy, rồi sớm gì cậu ấy sẽ chán mình thôi.

    Tôi cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kiên định, nói với giọng chắc nịch rằng tôi không hợp với cậu ấy càng không thích cậu ấy.

    Cậu ta có chút ngạc nhiên nhìn tôi rồi sau đó không một lời, cau mày rời đi.

    Hóa ra cảm giác từ chối là như thế này. Thật buồn. Sau đó tôi không nhìn thấy bóng dáng cậu ta nữa, tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn cố gắng đi tiếp trên con đường của mình- con đường tôi đã chọn, con đường chứa sự cô độc cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: