Ngày yên bình thứ nhất
Tađa... chào buổi sáng. Hôm nay thực sự rất vui nha. ... Vừa đến lớp đã. "Êu ơi, bạn Bi dạo này sống ảo quá" rồi các kiểu, các kiểu.
Keke. Nhưng mà thấy cũng vui. Vì tôi đẹp... tôi có quỳên mà.
Hôm nay giáo viên hắc ám gọi tôi lên bảng kiểm tra bài cũ. Đúng môn hóa mà tôi ghét cay ghét đắng nữa chứ. Kết quả là gì thì các bạn cũng biết rồi đấy.
Thôi rồi! Cuối tuần này về nhà thì chiến tranh thế giới thứ n lại bùng nổ.
Mà kệ đi! Cái gì đến rồi sẽ đến. Mình đi học tiết Toán yêu thích đây.
Teng...teng...teng.....
Ra về rồi. Tiếng trống mà tôi mong đợi nhất mỗi ngày. Tôi cất chồng sách vở với một núi công thức đạo hàm, tích phân các kiểu gì gì đó vào cặp. Và chạy tọt ra khỏi lớp, phi thẳng xuống căng tin. Sở dĩ tôi khẩn trương như vậy là do ở đó, drink and food đang chờ cái miệng và dạ dày của tôi. Hì...
20 phút sau...
Đã giải quýêt xong. Trời ơi! Chiều còn phải đi học đội tuyển nữa chứ. Không biết có nên đi không nhỉ. Vất.. vất... đại ca đây phải đi ngủ đã. Tính sau. Dậy muộn thì thôi, khỏi đi học. Giường ơi, chờ anh nha...
..............
Lâllâllalllal... Quăng thẳng cái gối vào cái đồng hồ cứ xàm từ nãy giờ, tôi cầm điện thoại lên, lướt luớt và .... ngủ tiếp.
Ah. Lại kể chuyện điện thoại. Tôi thề mà cái điện thoại nó mà biến mất hay đại loại như thế là đại gia đây chỉ còn con đg chết cùng nó thôi ấy. Aa.. anh đến với e đây, my love....
Chuyển về chủ đề chính nào. Tổi nằm đuợc một lúc thì quýêt định bật dậy và sang phòng thằng Quang đêt lấy vợ hai - laptop của tôi về. ( Chẳng là vợ một bị hết pin đó mà ). Lại một cuộc đời phiêu bạt với những bản nhạc buồn đau lòng, ruột, gan, thận, bla... bla...
Một lần rồi lần hai. Cánh cửa phòng thằng Quang nó không mở. Omg. Cả thế giới như sụp đổ nhưng phòng thằng Nam - "sáng". Ohhhhh. Thế là chân và não tôi ăn ý nhau cực. Tôi liền chạy một mạch sang phòng kế bên và... ôm em yêu của mình về. Thế là tôu đã thành công tròn vc ấp ủ một buổi tiệc nho nhỏ trong phòng. Trời ơi! Nói là tiệc cho oách chứ chẳng có j ngoài bimbim và thạch. Ăn nhoắng phát là hết. Hehe
Ây ya. Đã học bài xong rồi. Vơ ngay cái điện thoại bên cạnh rồi lướt face. Chẳng có gì cả. Và các bụng lại kêu rồi. Nhìn quanh phòng, chẳng có thằng nào có gì ăn vả. Đúng là một lũ vô dụng mà, vô dụng, vô dụng quá.
Cắt@ nghưng xàm.
... ngày đầu của tôi thế là hết rồi nhé. Okey.... bye, hẹn các bạn vào ngày mai nếu tôi không lười viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro