Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Anh có muốn một nụ hôn?'

"Anh dưới nhà em rồi, xuống đi"

''vâng em xuống liền đây ạ"

Tôi vội khóa cửa, chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Chả là hôm nay anh rảnh nên đã rủ tôi đi chơi vào buổi tối, lâu lắm mới gặp anh, tôi phải thật nhanh chóng mới được.

Tôi chạy như một điền kinh marathon với tốc độ ánh sáng, chưa đầy năm phút tôi đã có mặt tại sảnh dưới chung cư.

Nhìn kìa, hôm nay có vẻ anh không bịt kín như trước nữa, anh thoáng hơn với bộ đồ lửng, nhưng là một outfit đơn giản, không phải outfit của jhope thường ngày.

"Anh sẽ ổn chứ?"

"Ôi bé yêu, anh sẽ chả sao cả nếu mà đi với em"

Anh thấy tôi thì ôm chầm ngay vào lòng.

"Thôi nào, thả em ra, sẽ khó thở lắm đó"

"Đi thôi, mình sẽ đi dạo nhé"

Với xuống, anh nắm lấy bàn tay tôi.

Anh dẫn tôi lên xe bus, chúng tôi đi đến khu phố ẩm thực Châu Á. Anh gan thật đấy, dám đi xe bus cơ đấy.

"Sẽ không sao thật chứ?"

Tôi quay sang hỏi anh.

"Sẽ không sao"

Đôi mắt anh cười đáp lại. Anh nắm chặt đôi bàn tay tôi hơn

"Nắm chắc nhé, đông thế này em sẽ lạc đó"

Anh quá chu đáo rồi, ấy nhưng anh đối với tôi như một đứa trẻ mới lớn vậy. Anh dẫn tôi đi qua từng lẻo đường, chốc chốc thấy gì hay anh kéo tôi náng lại để mua.

"Yeokmi, vòng này đẹp nè, anh mua nhé"

Dừng trước một quầy hàng nhỏ, ở đây bán vòng tự làm, chỉ là làm từ những hạt vòng, chúng suôn lại với nhau thành chuỗi thôi, nó có đủ màu sắc, có vẻ anh rất thích thú.

"Ừm"

Tôi gật đầu. Anh chọn lấy một cặp vòng, nó đan hình hoa bảy sắc cầu vồng.

"Cái này cho em, nó giống như bông hoa hope vậy đó"

Hóa ra bông hoa trên vòng giống với bông hoa mà anh thích, giống với bông hoa mà anh được ví tới. Anh muốn đi theo đến mọi nơi bằng chiếc vòng này thì phải.

"Cái còn lại thì sao?"

Tôi hỏi anh

"Anh sẽ giữ"

Đi chơi hết mấy vòng cho đến khi đôi chân cả hai đều mỏi, chúng tôi quyết định ra về.

"Anh có muốn một nụ hôn?"

Trên trạm chờ xe bus, tôi quay hỏi anh.

"Haha em nói gì vậy"

Anh dừng một lúc rồi cười.

Ánh đèn nơi trạm xe bị chập chờn, chúng tắt rồi mở, cũng dưới ánh đèn chập chờn đó, tôi đã mở khẩu trang anh ra mà đặt lên đó một nụ hôn.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi.

"Đó là lời cảm ơn"

Nụ hôn thay lời cảm ơn, cảm ơn vì anh đã gặp lại tôi, cảm ơn vì anh đã dành thời gian bên tôi, cảm ơn...

"Agia em gì vậy trời, ngại lắm đó"

Anh ôm lấy má mình mà ngại ngùng. Hoseok anh cũng có lúc ngại như này sao.

"Nào về thôi, chuyến xe cuối đó"

Tôi cười vẻ ngại ngùng của anh. Chuyến xe bus cuối ngày đã đến, tôi nắm tay anh lên xe.

Buổi tối hôm đó tôi rất vui vì có khoảng thời gian với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro