Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dear our home!

03.06.2023

Gửi tới gia đình thân yêu của tớ!

Cảm ơn rất nhiều vì chặng đường vừa qua nhé. Khoảnh khắc kì thi kết thúc, bỗng nhiên tao cảm thấy thật chóng vánh. Thế là một năm vất vả và cực nhóc của chúng mình đã qua đi rồi nhỉ? Từ hôm nay trở đi sẽ không còn những buổi trưa bên nhau cười đùa, sẽ không còn những cái ôm ấm áp trước ngày thi, sẽ chẳng còn con đường hằng ngày tối đen với tiếng cười rộn rã, và cũng chẳng còn những buổi học tới 9-10h đêm nữa. 

Hôm nay, khi bước đi trên con đường mà bình thường bọn mình hay đi, vào cái tầm giờ mà bọn mình tan học, tao đã tự hỏi rằng liệu đây có phải lần cuối tao bước đi trên con đường này không nhỉ? Con đường mà đã gắn liền với toàn bộ những kí ức lấp lánh và sặc sỡ của một năm vừa rồi. Con đường chứng kiến những con người xa lạ trở nên quen biết, con đường đưa một đứa trẻ ngây ngô mù mịt đi tới cánh cổng Chuyên Ngoại Ngữ.  

Vậy mà trên con đường ấy, dải ánh sáng từ lề đường dội xuống những bóng dáng cuối cùng, kéo dài cái bóng lê thê trên nền đất sau cơn mưa. Cơn mưa lớn của mùa hạ, của mùa thi, của vui buồn, tiếc nuối và cả những kỉ niệm đẹp. Những đứa trẻ kết thúc kì thi, vứt chiếc ô vốn đang được nắm trong bàn tay, cầm trên tay đôi giày, mặc cho từng hạt mưa tạt vào gương mặt non nớt, những đứa trẻ mang trong mình cái sự cuồng nhiệt của tuổi mười mấy, vẫn nở nụ cười tươi mà bước về phía trước. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, chúng cũng đang quên đi cái sự chia ly đã và đang đến gần. Những đứa trẻ hẹn ước và mong đợi, mong đợi cho ngày gặp lại trong một tương lai vô định, vì chúng tin ông trời sẽ không nhẫn tâm mà tách những đứa trẻ này ra đâu.

Ngày cuối cùng, khi mà chính ta chợt quay đầu nhìn lại, hóa ra chúng ta đã đi cùng nhau một khoảng thời gian thật dài mà cũng thật ngắn ngủi. Thật lòng mà nói thì t sợ sẽ có một ngày mà con đường chúng mình hằng đi sẽ không còn bóng dáng của chúng mình nữa, sợ nơi bến xe mà mình đứng tám chuyện trên trời dưới đất sẽ không còn bóng dáng tụi mình nữa, sợ rằng sẽ không còn những con người luôn đôi co vì những điều nhỏ nhặt rồi lại cười xòa với nhau, hay nói cách khác là sợ xa đại gia đình này.

Dù là ngẫu nhiên hay có sắp đặt trước, chúng mình không hẹn mà gặp nhau ở đây, trao cho nhau những tình cảm trân thành và ấm áp. Một tập thể mà sẽ không vì những hành động lời nói nhỏ mà ghen ghét nhau, một tập thể sẽ dùng trọn trái tim để ôm lấy nhau, an ủi nhau, một tập thể mà mỗi một con người đều đối xử  với nhau trân thành và nồng nhiệt, một tập thể mà dù có hay nói nhau này nói nhau nọ nhưng đều yêu thương nhau tới vô ngần. Những con người như thế đã sưởi ấm suốt một năm vừa rồi của tớ, đồng hành cùng t suốt thời gian vừa qua. 

Có lẽ, như thể là quá đủ để t coi mọi người như một gia đình. Một đại gia đình mà t trân trọng và yêu quý. Những con người ấm áp và rực rỡ như ánh mặt trời. 

Gửi một ngày đầy lo lắng, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không? Bọn mình sẽ cùng bước tiếp nhé!


From Home, To Home

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro