Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14/12/2022 - HỒI KÍ(1)

          Một ngày được nghỉ học, tôi nhịn không nổi mà chạy ra ngoài, lượn một vòng khu chợ gần nhà và ra ra vào vào cái con ngõ nhỏ nơi tôi ở. Phải nói là khá lâu rồi, tôi không để ý cảnh vật nơi đây nữa. Bởi lẽ, mặc dù đi qua đây hằng ngày, nhưng tôi chỉ cắm đầu vào sách, đi đường chả buồn ngước đầu lấy một cái, chưa đâm vào ai hay cái gì là may mắn lắm rồi. Hơn nữa, suốt 3 năm nay, dịch bệnh cứ bùng phát lại kết thúc rồi lại bùng phát, làm cho tôi cứ ngờ ngợ, tưởng chừng mọi thứ còn đang dừng lại ở mùa hè 2019.

     Đối với tôi mà nói, kí ức về mùa hè năm 2019 là kí ức đẹp thứ hai trong lòng tôi(thứ nhất thì là 2017 nhưng không liên quan nên cũng không nhắc nữa) ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại. Trong khu tôi ở, có một lứa những đứa trẻ chạc tuổi tôi, bọn tôi chơi rất thân, có thể nói là đi đâu cũng có nhau. Mẹ tôi còn hình dung về cái thời gian ấy là cái tầm mà ngày nào cũng nghe thấy bọn trẻ con bọn tôi đùa nhau, gọi nhau í ới. Đấy là cái hồi nhỏ hẳn rồi, còn quay trở về 2019, tôi nhớ là năm đấy hội bọn tôi mỗi đứa đều đã có một chiếc xe đạp của riêng mình, bọn tôi hay đạp xe ra phố chơi, lúc thì đùa nhau vài câu, lúc thì mua cái này cái nọ. Bọn tôi còn đạp quanh khu chợ nữa. Tầm đấy nghỉ hè, ở nhà cũng rảnh nhưng cũng khá bận, tại bố mẹ hay có thói sai vặt bọn trẻ con lắm. Cứ thỉnh thoảng lại có đứa chạy ra mua gói mì chính, chai nước mắm, gói bim bim, ít bỏng,..... nói chung là nhiều thứ lắm, nhiều đến nỗi tôi chẳng còn nhớ nổi mà kể ra nữa. Thế là cái tầm giờ cả đám hẹn nhau thường là tầm 7-8 giờ, tức là cái giờ sau bữa tối.(Mà hồi đấy còn thấy có đứa bảo vì giờ đấy dễ xin, vì thường là không có việc)

      Còn một thứ nữa là điều thuộc về 2019, đó là cái siêu thị duy nhất trong khu và cái khu chợ tạm. Hình như khoảng trước đấy 1-2 năm, trong khu bất ngờ mở một cái siêu thị nhỏ, trước đấy các gia đình phần lớn là mua hàng ở cửa hàng tạp hóa của 2 cô chú dễ tính hoặc là ở tạp hóa Khôi Hương. Vì là siêu thị nên ở trỏng có điều hòa, thế là cứ hè đến, đám bọn tôi lại lôi nhau ra đấy ngồi, mặc dù chả mua được cái gì cả. Cứ thế, hết một mùa hè, tất cả các anh chị nhân viên của siêu thì đều quen nát mặt bọn tôi. Nhắc đến cái siêu thị ấy, tôi lại bâng quơ nhớ về cậu bạn cùng lớp tiểu học. Mẹ cậu ta bán hàng gần đấy, mỗi chiều tôi đều thấy cậu cu ngồi trông hàng cho mẹ, tôi và nó cũng có mấy lần gặp nhau trong siêu thị, mà lần nào cũng tị nhau xem ai thanh toán trước. Kể ra đúng là đám trẻ con tiểu học mới so đo với nhau thế thôi(cấp hai, cấp ba hay người lớn thì vẫn thế thôi). 

     Còn về cái khu chợ tạm. Ngày xưa, cái chợ ở khu tôi nó xấu xí, xập xệ và quê mùa; nói một cái khoa trương thì trông chả khác gì bãi phế thải cả. Cả cái chợ là một màu vàng chóe, nhìn ngứa cả mắt. Nhưng rồi, người ta đã xây lại cái chợ, thế là khu chợ tạm ra đời. Thực ra thì kì ức về khu chợ tạm này cũng chẳng nhiều gì cho lắm, ngoài việc là chỗ giúp tôi mua đường khi chơi đuổi bắt và tiện cho trò trốn tìm thì đối với tôi hồi ấy(và có khi cả bây giờ) có khu chợ tạm đấy, không có một miếng tác dụng gì cả. À, nó còn làm chật đường trong lúc Tết nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro