Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PEER PRESSURE

Chào mừng các bạn đã đến với tập đầu tiên trong series 'Nhật kí nhỏ của tôi.' Hôm nay, vấn đề đầu tiên mà mình muốn tâm sự chính là áp lực với các bạn đồng trang lứa hay ngắn gọn hơn là cụm từ xuất phát từ tiếng Anh là peer pressure.

Thật ra, từ những năm học cấp 1, mình là một đứa rất ít khi gặp loại áp lực này. Con đường của mình ở những năm tháng còn mặc đồng phục học sinh khá là thuận lợi và thoải mái. Dù có học không giỏi thì cũng có ai đó nói với mình rằng, "Điểm số không quan trọng." Và cuối cùng thì mình cũng đủ điểm vào được trường đại học mình mong muốn và học một ngành học khá 'hot' hiện tại.

Đến khi vào được đại học rồi, mình vẫn học với tâm lí ấy và hai năm học đầu mình cảm thấy khá ổn, khá tự do thoải mái vì không bị ai ép buộc, cũng không có xếp hạng điểm số gì nữa cả.

Đến khi vào được đại học rồi, mình vẫn học với tâm lí ấy và trong hai năm đầu mình cảm thấy khá ổn, khá tự do thoải mái vì không bị ai ép buộc, cũng không có xếp hạng điểm số gì nữa cả.

Nhưng cho đến năm thứ ba đại học, mình mới chợt nhận ra, con đường quá dễ đi cũng không hoàn toàn là một điều tốt. Mình trở thành một người khá thụ động, thậm chí sợ sự chú ý của nhiều người và không dám giơ tay phát biểu. Từ điều đó, mình cảm thấy bản thân đang dần thiệt thòi và thụt lùi so với các bạn cùng lớp. Có những thứ mình muốn nói, muốn làm nhưng cứ có cảm giác sợ sệt gì đó trong đầu mình, mình chưa thể vượt qua nó được. Và cứ thế, mình giữ im lặng. Không biết người khác nghĩ gì về mình nhưng mình cũng có đôi chút thất vọng về bản thân đã không dám nói lên suy nghĩ của mình và không chiếm được thứ mình muốn.

Mình từng là một cô học sinh rất tích cực phát biểu và xây dựng bài ở cấp 1, cấp 2. Nhưng lên đến cấp 3 và đại học, mình cảm thấy như mình không còn muốn nói trước nhiều người như thế nữa. Mình cũng không biết điều đó là đúng hay sai nữa các bạn à. Giờ mình cũng đang hoang mang lắm.

Có nhiều lúc mình cảm thấy bản thân thực sự cần phải thay đổi, phải năng động hơn, dám nghĩ dám nói dám làm. Nhưng cũng có đôi khi, mình nghĩ mình cũng cần phải lắng nghe bản thân của mình, xem nó có thật sự muốn trở nên như vậy hay không. Hay là có khi mình cần phải chấp nhận là môi trường này không còn thích hợp với mình nữa, con người mình đã thay đổi, mình không cảm thấy thoải mái khi chia sẻ suy nghĩ của bản thân.

Cho đến bây giờ, mình vẫn chưa tìm được giải pháp nào thực sự hiệu quả. Có thể mình nên xuất hiện ở các môi trường khác ngoài ngôi trường mà mình đang học, có thể môi trường đó sẽ hợp với mình hơn và có thể ở môi trường đó, mình sẽ tự tin thể hiện bản thân hơn cũng không chừng.

Nói tóm lại, lúc nào mình cũng cố gắng để suy nghĩ tích cực và thấu hiểu cho bản thân mình, và cũng cố hết sức để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề mà mình gặp phải nữa. Dù rằng đôi khi, mình cũng không chắc rằng nó có thật sự hiệu quả đối với mình không.

Hôm nay mình rất vui khi có thể viết ra được những dòng tâm sự này, nhờ chia sẻ nó ra mình như có thêm sức mạnh để bước tiếp, dù là bước đến đâu đi chăng nữa. Đây thật sự là suy nghĩ của mình ngay bây giờ.

Cảm ơn các bạn đã đọc tập đầu tiên trong Nhật kí của mình. Chúc bạn có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và trở nên mạnh mẽ hơn.

Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé <3

Mình có rất nhiều điều muốn nói và chúng cứ rối loạn với nhau ở trong đầu mình, mình cũng không biết phải sắp xếp từ ngữ như thế nào nữa. Có lẽ là do đây là tập đầu tiên nên cảm xúc của mình có hơi "quá tải." Dần dần mình sẽ bình tĩnh lại.

Tạm biệt nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro