NGƯỜI HƯỚNG NỘI THÌ SẼ BỊ THIỆT THÒI?
Khi mình còn học trung học, mình cũng có tham gia nhiều hội nhóm hát múa và đi sinh hoạt ở nhà thờ ngoài giờ học trên lớp. Và ở những nơi đó, mình thường nhận được câu hỏi hay dù chỉ là thái độ thì nó vẫn là, "Sao em ít nói thế?", "Sao nãy giờ không nói gì?"
Các câu hỏi đó nhiều đến nỗi nếu không bị hỏi thì mình sẽ có cảm giác hơi khác thường một chút í.
Mình thường hay là người lắng nghe và mỉm cười phụ họa cho những cuộc nói chuyện đông người, thường thì là khoảng 6 người trở lên thì mình sẽ bắt đầu im lặng và nghe người khác nói. Điều đó như trở thành phản xạ tự nhiên của mình trong những lần tụ họp mọi người kể cả là trong gia đình mình. Và mình luôn tự hỏi rằng, ít nói như thế có phải là khác người không? Có phải là người ta sẽ cảm thấy mình khác biệt lắm hay không? Cho đến bây giờ, mình vẫn luôn tự nhìn lại hành động và lời nói của bản thân sau mỗi lần đi đến chỗ đông người như thế.
Và mình nhận ra rằng, nếu có những người thích nói chuyện thì cũng nên có những người thích lắng nghe và quan tâm đến những gì đang được nói đúng chứ? Nếu như ai cũng chỉ nghĩ đến những gì mình muốn nói và chỉ chờ được phát biểu thôi thì những nội dung ấy rồi cũng sẽ trôi tuột đi đâu hết, không một ai chú tâm đến cả.
Lúc trước thì khác, mình cảm thấy rất giận bản thân khi không đóng góp được gì, cứ ngồi ru rú im lặng. Mình thậm chí còn từng khóc nữa cơ khi không hòa nhập được với mọi người (cụ thể là không chịu chụp hình chung với mọi người í, lúc đó mình bị ngại điều gì đó mà mình cũng không nhớ nữa).
Nhưng rồi mình cũng để ý được rằng, mọi người không ai nghĩ vậy về mình cả, chỉ có mình tự làm mình khó chịu mà thôi. Mình cũng dần học được cách giao tiếp, nói chuyện thế nào để có thể không làm cho tình huống trở nên gượng gạo, một sự im lặng kì quặc, thế là mình có thể an toàn vượt qua mỗi lần xuất hiện trong một hội nhóm nào đó. Và cũng do, người hướng nội khá để ý đến những gì mình nói ra, hơi tốn thời gian để suy xét kĩ những gì mình nói và bỏ qua cơ hội để nói. Mình tập luyện nói ra suy nghĩ của mình, vừa suy nghĩ vừa nói thì mình sẽ trở nên nhanh hơn và bắt kịp với mọi người (cái này thì mình vẫn đang tập thôi chứ vẫn chưa master được nó, vẫn có đôi khi có hơi sượng trân T.T)
Mình nghĩ rằng, điều quan trọng nhất ở người hướng nội là phải biết tôn trọng và lắng nghe bản thân mình, không cố ép bản thân phải nói những gì mình không muốn. Thêm vào đó là sự chân thành, quan tâm khi trò chuyện với người khác là đã đủ để làm cho họ mến mình rồi.
Sau khi học và thực hành những điều này xong thì mình cảm thấy cuộc sống hàng ngày của mình dễ thở hơn rất nhiều mặc dù mình vẫn rất khó để có thể kết thân với ai nhưng mình nghĩ đó là đặc trưng của người hướng nội rồi mình sẽ không cố để thay đổi nó.
Bù lại thì có nhiều điều mình cũng cảm thấy khá biết ơn vì mình là người hướng nội. Vì ít nói nên mình có nhiều thời gian để ghi nhớ hơn, đặc biệt là mình rất giỏi nhớ tên người khác kể cả những người mà mình chưa bao giờ nói chuyện, chỉ cần nghe tên một hai lần mình vẫn có thể nhớ. Nhiều lần khi nói chuyện với các bạn ấy lần đầu các bạn ấy còn ngạc nhiên nữa cơ :3. Người hướng ngoại cần gặp gỡ nhiều người để nạp lại năng lượng, còn mình thì chỉ cần ở một mình ngủ một giấc hay xem một bộ phim cũng đủ để mình cảm thấy vui vẻ yêu đời rồi.
Nói tóm lại, mình mong rằng những bạn nào đã và đang gặp khó khăn như mình trong quá khứ (và hiện tại vẫn có đôi khi) thì sẽ nhanh chóng tìm được lối đi cho riêng mình nhé.
*Thực ra học cách giao tiếp với người khác lại chưa quan trọng bằng phải giao tiếp khi làm việc nhóm ở trường và cả khi đi làm nữa T.T. Mình cảm thấy xì trét thực sự luôn í. Nhưng mà biết sao được :))), vẫn phải cố gắng thôi.
Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự của mình.
Hẹn gặp lại,
Athena.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro