MÌNH ĐÃ ĐÁNH MẤT SỰ TỰ TIN
Chào các bạn, lại là mình đây.
Mới đó mà mình đã ở Mỹ được 1 năm rồi. Trong một năm này, những sự kiện đã xảy ra có cảm giác như nhiều bằng phân nửa thời gian mình đã sống trên đời, có nghĩa là mình đã gặp khá nhiều chuyện á.
Hôm qua mình vừa thi lấy bằng lái xe, lần đầu tiên của mình ấy, và mình đã thi trượt. Mình cũng không cảm thấy quá buồn hay tiếc gì cả, vì mình cũng đã lường trước được kết quả đó, mình vẫn chưa sẵn sàng để điều khiển một chiếc xe bốn bánh trên con đường rộng lớn với 50 dặm 1 giờ. Mình vẫn còn sợ lắm.
Nhưng nói chung là thi lái xe thì có thể thi lại nhiều lần nên không sao cả. Chỉ có điều, mình nhận ra rằng mình đã bỏ bê bản thân, để cho nó kém phát triển như thế nào. Mình lười biếng, thụ động, sợ sệt, tự ti, mình sống cứ như một bà già 80 tuổi. Cụ thể là, mình không quá cố gắng làm một việc gì cả từ việc học, việc đi làm cho đến lái xe, dọn dẹp nhà cửa, mình dường như chỉ đang làm cho qua chuyện mà không thật sự cố gắng làm tốt nhất có thể.
Mình đã từng nghe câu, "Cách chúng ta làm một việc là cách mà chúng ta làm mọi việc." (anh Duy Khương) Từ những việc nhỏ nhặt ở nhà cho đến những việc quan trọng như giấy tờ, thi cử, kiếm tiền. Mình chợt ý thức được rằng từ lúc sang Mỹ đến giờ, mình đã không thực sự có ý chí, mình không có nhiệt huyết gì của một người trẻ, và đặc biệt là vẫn chưa hoà nhập được với đất nước này. Mình cần cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Ngay giây phút mình nhận ra nhược điểm này của bản thân, mình cảm thấy bản thân giờ đây thật yếu kém, mình rất ngại giao tiếp với người khác, càng ngại phải nói gì đó trước đám đông khi không có sự chuẩn bị. Càng ngày mình càng né tránh những việc đó, càng cho rằng mình không có khả năng ăn nói gì cả, cố gắng chi cho phí sức. Nhưng thật sự, mình không muốn bản thân như thế chút nào cả, mình không muốn mọi người cho là không cần thiết phải kết bạn với mình, bị mọi người đánh giá thấp. Mình cảm thấy buồn và lo lắng lắm.
Nhưng mình vẫn chưa phải là hết hy vọng sửa đổi đúng không? Mình vẫn chưa tuyệt vọng các bạn à. Người ta nói rằng, "Khi bạn sẵn sàng học, người thầy sẽ xuất hiện." Mình đang rất sẵn sàng thay đổi rồi, dù biết rằng sẽ rất khó khăn và áp lực nhưng ngoài việc thay đổi ra thì hình như chẳng còn cách nào khác cả.
Vì mới thi trượt hôm qua thôi nên cảm xúc mình còn hơi lẫn lộn, ý tứ có thể hơn lung tung. Các bạn thông cảm và ủng hộ con đường thay đổi của mình nhé.
Peace.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro