HỌC CÁCH TỪ CHỐI - PHẢI QUYẾT ĐOÁN HƠN
Hôm nay mình có lớp học buổi chiều, mình quyết định đến trường sớm vào buổi sáng để vào thư viện học bài. Mình còn mang cả bữa sáng theo để tiếp năng lượng, học bài được thuận lợi hơn. Thế nhưng người tình không bằng trời tính các bạn à.
Trong lúc mình đang ngồi ăn sáng thì có một chị đến từ ngân hàng **** mời mình đăng kí tài khoản, nói là có chương trình ưu đãi cho sinh viên. Nhưng mình vốn là chưa đi làm, mình không có nhu cầu mở tài khoản cho lắm. Thế là mình đã lên tiếng từ chối.
Nhưng các bạn cũng biết, để làm những người tiếp thị hay mời chào khách gì đấy, người ta cũng phải có bí quyết của riêng họ. Họ đưa ra một tá lí do hợp lí như nào là không tốn tiền gì cả, hay mình có thể sử dụng sau khi ra trường... Thế là mình cũng mềm lòng, ngồi vào khai ra thông tin.
Sau một số bước điền hồ sơ, họ bảo mình tải ứng dụng ngân hàng về, rồi thì kết bạn zalo, xác minh tài khoản hết sức mất thời gian của mình. Đến lúc xong rồi thì họ lại bảo có một người đã đăng kí số điện thoại của mình nên mình phải gửi tin nhắn cho ngân hàng để xác mình thông tin thuê bao.
U là trời đến lúc này thì mình quá mệt mỏi rồi, mình bảo là em đang có việc gấp phải đi, có gì chị nhắn sau nha chị. Thật ra là mình đang rất muốn bỏ chạy luôn rồi á.
Nhưng chị ấy tiếp tục nói là chút xíu nữa thôi, nhanh lắm. Rồi mình cũng ngồi vào nhắn tin tiếp cho ngân hàng (mình ngồi kể lại mà mình tự thấy mình khôn luôn :)). Xong rồi lại ngồi chờ chị ấy gọi về cho văn phòng báo gì đấy về số điện thoại.
Đến đây là mình hết chịu nổi rồi, chị ấy hình như cũng thấy được nên nói mình đi đi có gì chị ấy sẽ nhắn cho mình sau. Nhưng mình nghĩ rằng mình sẽ không đụng đến tài khoản ấy đâu, mình đã quá mệt mỏi rồi.
Sau khi chuyện này xảy ra thì ngay bây giờ mình đang ngồi ở trường và gõ liền lại câu chuyện vì mình quá là tiếc nuối khoảng thời gian mình đã bị mất vì cái tài khoản vô nghĩa đó. Ít ra thì cũng được một tập nhật kí cho đỡ phí nếu không thì mình sẽ tức chết mất.
Nếu mình đã quyết đoán hơn, từ chối ngay từ đầu thì sẽ chẳng có chuyện gì có thể xảy ra cả. Nhưng vì mình đã chưa đủ chính kiến, chưa đủ tự tin và còn hơi khờ nữa T.T.
Lần sau nếu có gặp chuyện tương tự, mong các bạn sẽ đủ mạnh mẽ hơn mình và từ chối thẳng luôn nhé. Nếu không thì lại tự trách hối hận nữa đấy.
Hẹn gặp lại,
Athena.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro