Muộn rồi..
Anh à, muộn rồi đấy, anh ngủ chưa?
Anh biết không, nếu như trước đây, em vẫn sẽ biết được bây giờ anh đang làm gì, như thế nào.. Còn bây giờ, em chỉ biết ở đây, nhờ gió giử lời hỏi
" Anh à, anh đang làm gì đấy? "
Người ta nói, đặt nặng tình cảm ắt sẽ hóa mù. Đúng vậy anh ạ!
Trước đây trong mắt em là anh!
Còn bây giờ, trong mắt em chỉ còn "Trước Đây"!
Thật ra cảm giác đó nó không hẳn đau, mà chính xác là sự chua xót, ngậm ngùi đếm đau thương.
Em nói thật chứ em biết anh xóa app wattpad này lâu rồi, em cũng biết anh xóa game Liên Quân. Và em biết, anh xóa chúng, chỉ vì muốn xóa em.
Vậy mà ngày ngày, giờ giờ, em cũng luôn viết lảm nhảm trên đây để mong cầu anh một lần vô tình đọc ghé qua.
Hay những lần đăng nhập liên quân là em cứ như một phản xạ. Nhanh chóng vào danh bạ bạn bè, tìm nick anh, giử vàng, quà thân mật, nhắn tin với anh trên đó, tựa như anh vẫn onl.
Khờ dại, em biết mình khờ dại mà. Nhưng không sao, em có thể chịu được, vì anh từng nói với em:
" Tự làm tự chịu "
~ Giử Anh, thanh xuân năm cuối~•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro