*Đôi khi ông trời trớ trêu là có lý do!
Vào 1 ngày trời quang mây tạnh, trời không trăng không sao thì cái xe chết tiệt của tui lại hết điện mới đau cơ chứ. Nhỏ học thêm cùng vs tui thì hôm đấy nó nghỉ, tự hỏi cuộc đời sẽ trôi về đâu vào lúc 8h tối?!?!?
Trong đầu bỗng nãy ra 1 ý nghĩ "hay là mình nhờ cậu ấy rước về nhở". Chưa bao giờ tui lại mạnh dạn đến thế, tui nhắn hỏi và lập tức được cậu ấy đồng ý. Đúng 8h tối khi tui tan học, cậu ấy đón tui như đã hứa. Cảm giác ngồi sau xe 1 đứa con trai nó thật~~~yo mood
Đúng ra thì cảm giác đó thực sự rất an toàn, tưởng như cả thế giới đang ngừng lại vậy! Tim tui nó đập loạn xạ lên như thể chưa từng được đập vậy. Từ nhà thầy đến nhà tui không xa, nên rất nhanh chóng tui đã về đến nhà, sau khi bình tâm lại, tui bắt đầu suy xét tỉ mỉ về chuyện đã xảy ra. Cách ăn mặt của cậu thực sự quá giống tui, 1 chiếc áo thun và 1 cái quần dài, à mà còn...cậu ấy cũng cận giống tuiiiii vậy đó~~~ Nhắn tin với cậu xong tui an yên trùm chăn chỉ chừa lại đôi mắt bên ngoài, vẫn là câu hỏi cũ..."cậu ta đến để bù đắp những tổn thương cho tui sao...?" . Cứ nghĩ rồi nghĩ tui chìm vào giấc ngủ với tâm trạng vừa hạnh phúc lại vừa nhọc lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro