Tuần 4 + 5
Thứ 2.
Laville có thói quen dậy sớm nấu đồ ăn. Vì thế, sáng thứ 2 Zata được ăn ké.
Một số ngày tâm trạng Laville tốt, sẽ chuẩn bị cả bữa trưa cho Zata.
Vì ăn hàng ở không ở nhà Laville khá nhiều, nên Zata cũng tự đề cử tiền điện nước hàng tháng hắn sẽ trả.
"Chứ không anh nghĩ anh ăn mấy món này mà còn sống hả?"
Laville đặt hộp cơm lên bàn, nói với Zata.
"Cũng phải."
Zata để ý, Laville rất chăm kiếm tiền, nên cậu tăng ca rất nhiều. Hắn chỉ từa tựa đoán nhà sang xe xịn của Laville là trả góp nên cậu mới cận lực kiếm tiền vậy thôi.
Đúng là cuộc sống sướng trước khổ sau của giới trẻ. Zata lắc đầu.
Vừa đến công ty, Sephera đã gọi Zata lại hỏi về việc chiếc áo vest.
"Chị giặt lại giúp em rồi này, không còn vết cà phê nữa."
"Cảm ơn chị. Em đánh rơi lúc nào không hay."
"Mà sao đánh rơi không biết luôn vậy?"
"Tại em cầm nhiều tài liệu, vắt áo lên túi xách mà rơi mất."
Sephera nghe vậy cũng không hỏi thêm, chỉ dặn dò về sau cẩn thận. Cô mà nói Laville lấy trộm thì cái công ty này tan tác mất.
Thứ 3.
Hôm nay trời nóng dã man, nhưng cái tên tóc xanh kia vẫn cài đủ khuy áo, kín cổng cao tường.
"Mày không thấy nóng à Laville?"
Murad đưa tài liệu cho Laville, hỏi. Mặc dù ngồi trong phòng điều hòa, nhưng nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cũng đủ bỏng mắt rồi, thêm việc lấy tài liệu phải ra khỏi phòng điều hòa, về lại phòng nóng nực mà đập ngay vào mắt là cái thằng không bao giờ cài thiếu một khuy áo nữa. Thật là một sự tra tấn tinh thần.
"Không."
Laville nhìn Murad chừng một khắc, đáp, sau đó quay mắt về màn hình vi tính làm việc tiếp.
Thật ra cậu cũng nóng thật đấy, nhưng đã nói tên khốn kia rất nhiều lần đừng có hằn lên cổ rồi, mà nào hắn chịu nghe.
"Thấy tuần trước có cởi khuy áo ở cổ mà sao lại cài lại thế?"
Murad hỏi tiếp, Laville chỉ nhàn nhạt nói cho qua:
"Lạnh."
Thứ 4.
"Nay tăng ca thì đừng trễ quá."
"Has seen."
Đến 10 giờ hơn, Laville mới mò về đến nhà. Cậu còn phải ăn uống, tắm rửa nữa. Điều này làm Zata mất kiên nhẫn.
"Không về sớm như thứ 7 được à?"
Nhìn Laville ăn ở phía đối diện, Zata hỏi. Cậu không trả lời.
Phải rồi, cậu đâu cần trả lời. Yêu cầu của Zata, cậu đáp ứng đủ, hắn còn đòi hỏi gì chứ.
Ban đầu, hắn sợ Laville thất hứa, nhưng bây giờ, một cảm giác lo sợ khác gợn lên trong lòng hắn, thật khó tả.
Phải đến hơn 11 giờ đêm, Laville mới thực hiện giao ước, nhưng vô cùng mệt mỏi.
Thường, bộ dạng này của Laville, Zata ta sẽ càng thích, nhưng hôm nay, cảm giác lo sợ kia cứ vất vưởng trong lòng hắn, khiến sự phấn khích giảm đi nhiều.
Đừng nghĩ nhiều nữa. Tên này có sao thì liên quan gì hắn. Liên quan khi không đáp đủ lợi ích của hắn thôi cơ mà.
Thứ 5.
Laville vẫn dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn, đến công ty sớm nhất.
Còn gần 40 phút nữa vào giờ làm, Zata mới dậy.
Hắn luôn là người đến công ty muộn nhất.
Zata sửa soạn xong xuống dưới nhà, vẫn có bữa sáng cho hắn.
Nhưng không có bữa trưa, rất dễ đoán tên kia tâm trạng không tốt.
"Như hai đường thẳng song song vậy."
Mối quan hệ này thật khó hiểu. Nó đơn giản nhưng lại có những quy tắc phức tạp. Nó có đủ hành động thân mật nhưng về mặt cảm xúc, chẳng khác gì nước sông nước giếng.
Giờ giải lao, Zata ra hành lang hút thuốc, chẳng hiểu sao, hắn trông chờ Laville cũng ra đây đến thế.
"Ra hành lang chút được không?"
Cuối cùng, Zata vẫn nhắn tin kêu Laville ra đây.
"Gọi ra đây làm gì?"
Laville đi ra hành lang, hỏi Zata.
Điếu thuốc trên tay hắn chưa châm.
"Hạn chế mà."
Laville nhìn điếu thuốc. Cậu cau mày.
"Nhưng qua không đủ."
Zata lại như bao lần khác, cưỡng ép hôn Laville, đến khi nào hắn chán mới chịu dứt ra.
"Qua không nói dừng mà không làm đủ đi."
Laville quẹt khóe môi của mình, bộ dạng cậu vô cùng ghét bỏ cái tên trước mặt.
"Sáng nay đi làm."
"Vậy đừng thêm thứ 4."
Laville nói xong liền quay về bàn làm việc.
Zata châm điếu thuốc, nghĩ ngợi.
Tăng ca tối muộn mới về thì kệ cậu ta đi, đêm qua tại sao hắn chủ động dừng lại chứ?
Thứ 3. Tuần 5.
Zata vẫn muốn thêm ngày thứ 4. Laville không trả lời.
Thứ 4. Tuần 5.
Cậu vẫn về lúc 10 giờ đêm. Đêm nay, Zata không dừng lại như tuần trước nữa.
Nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác lo sợ ấy. Có lẽ hắn nghĩ nếu không dừng lại, hắn sẽ hiểu rốt cuộc mình đang lo sợ điều gì.
Thứ 5. Tuần 5.
Laville vẫn dậy sớm, vẫn có đồ ăn sáng cho Zata.
Lại bỏ lỡ rồi.
Nhìn bữa sáng trên bàn, Zata lập tức nghĩ vậy.
Bỏ lỡ điều gì? Hắn chẳng biết nữa.
Thứ 7. Tuần 5.
Nay là ngày làm việc cuối quý, Ilumia không tổ chức ăn uống tại nhà Laville hay nhà hàng gì cả.
Zata những tưởng hôm nay sẽ như những thứ 7 trong tháng, nhưng nó còn tồi tệ hơn nhiều.
7 giờ tối, hắn đang chuẩn bị ân ái cùng tên tóc xanh kia thì chuông nhà cậu réo inh ỏi.
Laville khoác áo tắm đơn giản, ra xem đứa nào làm phiền người ta những lúc riêng tư thế.
"Ê mày ơi! Cho mượn xe đi!"
Murad thấy Laville ra mở cổng, liền huơ tay nói lớn.
"Bộ không có xe mà đến tận nhà tao mượn!"
"Xe xịn chở Yena đi chơi tí."
Laville chưa vội mở cổng, đi lại vào trong nhà lấy chìa khóa xe, dẫn xe ra rồi mới mở cổng cho Murad.
"Hai bay đi xe tao cẩn thận."
Cậu nhanh chóng đóng cổng lại.
Murad hí hửng cầm chìa khóa, trần xe, cùng Yena phóng đi.
"Anh, nãy cổ Laville có vết đỏ."
"Chắc con gì cắn."
Yena ôm trán lắc đầu. Đây có phải bạn trai mình không nhỉ? Hay đây là một thằng trai tân nào giả dạng Murad vậy?
11h30, điện thoại Laville lại réo inh ỏi.
"Hôm nay ngày gì vậy?"
Laville mệt mỏi nhỏm dậy. Là Murad gọi đến.
"Chết rồi mày ơi! Tao đi xe mày bị tai nạn rồi! Đến đây cứu tao huhu!"
"Con mẹ mày!"
Laville vội chỉn chu trang phục, cầm giấy tờ xe chạy tức tốc đến nơi Murad kêu xảy ra tai nạn.
Chiếc Laborghini chứ có phải xe xoàng đâu mà nó báo tin đột tử vậy chứ!
Zata vẫn nằm trên giường, lưỡng lự suy nghĩ có nên hóng hớt chuyện không thì Ilumia gửi tin nhắn đến, khiến hắn càng lưỡng lự hơn.
Laville bắt xe đến nơi Murad nói xảy ra tai nạn, càng gần đến càng thấy không đúng lắm.
Đến đúng số địa chỉ, lại là một nhà hàng cao cấp có 3 sao Michelin.
Vừa lúc này, nhà thờ xa xa trong thành phố vang lên tiếng chuông điểm 12 giờ, cùng lúc đó, Ilumia và mọi người chạy ra, nói:
"Chúc mừng sinh nhật, Laville."
Laville đứng ngơ ngác nhìn mọi người, mãi sau mới hỏi:
"Nay sinh nhật tôi á?"
Laville mở điện thoại ra xem, 1/6 à?
Dường như đã lâu lắm rồi, cậu chẳng quan tâm đến ngày sinh nhật của mình nữa.
Hoặc không, vì chẳng ai để tâm đến, cậu cũng mặc nhiên chẳng cần nhớ.
"Xin lỗi vì 12 giờ đêm báo mày tin hú hồn vậy nha. Nhưng tại thấy thường thứ 7 mày onl muộn nên công ty muốn gây bất ngờ xíu."
Murad đưa lại chìa khóa xe cho Laville, nói. Cậu nhìn chiếc chìa khóa trên tay mình. Cảm xúc hỗn độn.
"Cảm ơn mọi người."
Cảm giác được quan tâm, thật thích, nhưng liệu chỉ là nhất thời hay có thể kéo dài mãi chăng?
"Giờ công ty mới liên hoan cuối quý đó, vào trong đi."
Thấy Laville mân mê chiếc chìa khóa trong tay, Ilumia kéo cậu vào, nói.
Dù mọi người chọn giờ khá cọc để chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng tất cả đều đến đông đủ, đặc biệt hơn, đây là bữa tiệc sinh nhật lớn nhất cậu được người khác tổ chức.
Zata quyết định không đi đến bữa tiệc.
Đến khoảng 3 giờ sáng, bữa tiệc mới tan, Laville lái xe về nhà.
Cậu vào bếp uống nước, phát hiện ra thùng rác có thêm nhiều thứ lởm khởm.
Gian bếp có mùi thơm nhẹ của bột mì chín, như ai đó vừa nấu nướng ở đây.
Laville mở lò nướng xem thử, quả thực có một chiếc bánh gato nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật, FWB."
Đó là dòng chữ trên chiếc bánh.
Tay nghề như vậy mà không bao giờ dậy sớm nấu đồ ăn chứ? Bộ vừa ăn đồ cậu nấu vừa cười trong bụng chắc vui hơn hả?
Laville lên lại phòng, thấy Zata đang ngủ.
"Còn thức không?"
Laville hỏi, hắn không trả lời.
Cậu nằm xuống bên cạnh hắn.
Hơi ấm từ người bên cạnh truyền đến, khiến Zata lại gợn lên cảm giác lo sợ ấy.
Hắn đã biết mình lo sợ điều gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro