Tuần 2 + 3
Thứ 2.
Chưa hết quý, KPI bộ phận Laville quản lý đã vượt rưỡi chỉ tiêu. Cậu không ngần ngại bao một chầu trà sữa cho mọi người, mà bộ phận Zata quản lý cũng cùng một nơi làm nên được uống ké.
Lúc mọi người hí hửng đặt trà sữa với nhau, Zata lại đi đâu mất.
Mà hắn ở đây cũng có được uống đâu.
Phải đến 30 phút sau, trà sữa được giao tận tay mọi người rồi, Zata mới về bàn làm việc.
Hắn bị Ilumia chửi, ngoại trừ hắn và Ilumia, chẳng ai biết bả chửi cái gì.
Chợt điện thoại Zata ting một tiếng.
"Cà phê ở phòng bảo vệ."
Zata lại đi xuống lấy cà phê lên uống nước cùng mọi người.
Ai như hắn, cho Laville được mỗi một viên kẹo.
Thứ 3.
"Thêm ngày thứ 4 đi."
"Không."
Thứ 4.
Ilumia chửi Zata nữa, lần này, cả công ty biết lí do tại sao.
Hắn từ chối đi công tác vào thứ 7, làm hoãn hết kế hoạch của công ty.
"Sao không để Laville đi?"
Tulen đứng dậy phát biểu ý kiến.
"Laville có bao giờ không chạy dự án cho công ty đâu."
Ilumia khoanh tay, tỏ vẻ tức giận nói.
"Thì bàn giao lại cho Zata làm?"
"Không."
Yena vừa nói dứt, Zata liền đáp luôn.
Hai tên này thật khó hiểu.
Lý do cơ bản Zata không thích đi vì lỡ mất một tuần bên cạnh Laville. Phải đến thứ 7 tuần sau hắn mới về.
Còn đối đáp Ilumia, hắn nói lười đi. Ừ, lười đi thì sao bả ép đi được.
Thứ 6.
Chợt hôm nay Zata nảy ra một ý.
"Dừng lại đi."
"Tại sao?"
"Không đáp ứng đủ."
"Vậy thứ 4."
Tên khốn nạn.
Biết Laville không thích kiếm thêm mối quan hệ, hắn lại đánh vào điểm yếu này của Laville.
Mà tìm FWB như hắn khó lắm đấy, cũng đồng quan điểm với cậu là không công khai mối quan hệ.
Zata tung tăng lên phòng giám đốc và đồng ý đi công tác vào ngày mai.
Thứ 7.
Tuần này Laville phải thuê giúp việc nhà rồi.
Thứ 6. Tuần 3.
"Mua hộ cái áo khoác. Dáng kiểu vậy này. Gần đó có cửa hàng X bán."
"Mặc không hợp."
"Mua hộ."
"Không hợp."
"Liên quan?"
Thứ 7.
Laville mở cửa xe, thấy Zata đang ngồi ở ghế vô lăng.
Cậu đóng xầm cửa lại, đi vòng qua bên kia mở cửa, ngồi vào trong, hỏi:
"Mua áo hộ không?"
"Không."
"Có trả tiền mà."
"Đang mặc này."
"Trả đây."
"Không hợp."
"Thế mặc gì hợp."
"Tối nay."
Hắn áp cậu vào cửa, nói tiếp:
"Hoặc ngay bây giờ."
"Không được làm ngoài nhà em cơ mà!"
Hắn mặc kệ, hắn vẫn hôn cậu.
Hôn chán xong, hắn nói:
"Nghĩ gì bậy bạ vậy?"
Tối nay mặc là mặc cái gì? Có mặc cái gì đâu mà chẳng nghĩ bậy bạ.
Laville bực bội lấy tay quẹt miệng, sau đó đánh trống lảng qua chuyện khác:
"Đi về."
Cậu vừa nói dứt, bên ngoài có tiếng lộc cộc đánh vào kính xe.
Xe Laville lắp kính đen, chi bên trong mới nhìn thấy bên ngoài. Thấy Sephera đang gõ cửa, cậu lập tức đá Zata xuống hàng ghế đằng sau.
"Chuyện gì thế?"
Laville mở cửa kính xuống, hỏi Sephera.
"Có vội gì không, chở chị về một đoạn."
"Nay em đi có việc rồi."
Chợt Sephera để ý dưới ghế vô lăng có một chiếc áo rất quen mắt.
"Ủa, kia chẳng là áo vest của Zata à?"
Laville quay lại nhìn. Cái đồ khốn khiếp, vất áo lung tung rồi lấy áo mới người ta mặc.
"Áo em á, chắc giống thôi."
"Ủa sao có vết cà phê hôm bữa chị lỡ đổ vào cậu ta kìa."
Laville thắc mắc. Sao truyện trinh thám toàn đàn ông con trai làm nhân vật chính, trong khi mấy cái vụ săm soi này phụ nữ giỏi vl ra ý.
Chả nhẽ giờ cậu nói áo mình cũng bị đổ cà phê vào áo à? Rồi Sephera có hỏi sao hình thù giống nhau thế không?
Zata nằm dưới hàng ghế sau, hận không thể cười thành tiếng.
Đang không biết trả lời Sephera thế nào, cô nàng đã tự nói tiếp suy luận:
"Em đừng làm đến mức đấy chứ. Đấu đá gì nhau thì vừa phải thôi. Nào đến mức trộm áo người ta để trộm cắp tài sản nhà cửa hay tài liệu gì vậy?"
Sephera cau mày, tỏ rõ sự tức giận trong từng câu nói. Laville ngáo mặt ra nhưng từng chữ Sephera nói ra làm cậu hạnh phúc vl.
"Xin lỗi, em sẽ trả áo lại cho Zata."
Rất may là trong áo vest Zata thực có chìa khóa nhà và thùng tài liệu, không trận này Laville có mười cái miệng cũng chịu mất.
"Ủa mà nay Zata đi công tác về có vào trong công ty đâu? Sao em lấy được hay vậy?"
Sephera, chị tha em được không?
"Em trộm sao em còn nói cho chị à? Tên đó đến gửi tài liệu cho Ilumia rồi về luôn chứ không phải không vào công ty."
"Thế kể nghe sao cậu trộm được coi?"
"Chị ơi em đang gấp mà chị!!!!"
"À ừ ha. Mà đưa chị áo Zata đi chị cất lại bàn làm việc của nó cho."
Laville đưa lẹ áo cho Sephera, vội vã chào cô nàng rồi đóng cửa kính lái xe đi.
Lẽ ra mấy bà chị này phải đi làm thám tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro