Tháng 6
Đến cả ngày lễ, Laville cũng đi làm.
Nhìn bảng phân công kế hoạch trước cửa phòng làm việc, Zata lại bất giác nghĩ, tên tóc xanh kia không muốn nghỉ ngơi à?
Đây có phải một suy nghĩ quan tâm cậu mà không vì lợi ích của hắn không?
"Vẫn không nghỉ lễ à?"
Sephera cùng mọi người thu dọn đồ đạc đón ngày nghỉ lễ, khi đi qua Laville, cô dừng lại hỏi.
"Không chị, em làm xuyên suốt."
"Haha, lương nhân ba mà. Chị mà chăm như em chị cũng thành phú bà rồi."
"Chúc chị nghỉ lễ vui vẻ."
"Em giữ sức khỏe khi làm việc nhé."
Zata nghe hết cuộc đối thoại, hắn cũng muốn đến hỏi Laville mấy câu, nhưng nghĩ không hợp tình hợp lý lắm.
Quý này nhiều dự án, Laville tăng ca đến tối muộn mới về, không khó để nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt xanh ấy, cùng nét tiền tụy trên khuôn mặt cũng rõ lên trông thấy.
Không sớm thì muộn cũng bạo bệnh.
Thứ 4 lại đến, Laville vẫn về muộn.
Đầu tháng 5 đổ về trước, Laville cũng chỉ tăng ca đến 8 giờ tối.
Vậy mà hiện tại cứ 10 giờ mới đi về, cái giờ mà ở lại bảo vệ cũng lên tận nơi đuổi.
"Dạo nhiều dự án quá à?"
Khi Laville vừa bước ra khỏi nhà tắm, Zata hỏi.
"Ừ."
Vẫn là vậy, không trả lời dài dòng, cậu đến gần và hôn hắn.
Zata gợn lên những khuất mắc, Laville hôn hắn để không bị hỏi nữa, hay vì lí do nào khác?
Tấm áo choàng trắng rơi xuống, thân hình mỹ miều ấy đầy những vết đỏ do Zata để lại.
Vậy mà sáng, hắn còn nghĩ sớm muộn gì tên tóc xanh này cũng đổ bệnh, sao không nghĩ đến hắn cũng góp phần nhỉ?
Rõ ràng Laville không thích thêm ngày thứ 4, nhưng tại sao lại vẫn đồng ý chứ? Chỉ đơn giản là sợ mất một FWB như hắn thôi sao?
Càng tiếp xúc lâu với Laville, càng nhiều câu hỏi trong lòng Zata nhưng hắn chẳng thể hỏi, cậu cũng chẳng trả lời.
Cảm giác này thật khó chịu.
"Ách!"
Laville vùng dậy che lấy cổ, khiến Zata giật mình.
Hắn lại để sự khó chịu của mình trả hết lên người tên tóc xanh này mất rồi.
Sự mệt mỏi khiến Laville không thể làm thương Zata để bớt đau. Cậu cũng khó chịu.
"Đau lắm à?"
Zata gạt tay Laville ra, muốn xem thử vết thương. Cậu không phản kháng, còn dựa vào ngực hắn để hắn xem dễ hơn.
Zata không cảm nhận nhầm, ngực hắn có dòng nước nóng đang chảy.
Tấm thân trắng nõn kia cũng đang run lên vì khóc, tại sao cậu ta lại khóc chứ?
Còn khóc ngay trước một FWB, là do hắn sao?
"Sao vậy?"
Là một câu hỏi nữa, Zata biết sẽ không nhận được câu trả lời.
Đêm nay, lại không đủ rồi.
Sáng, chuông đồng hồ báo thức kêu, Laville tỉnh dậy, không ngờ cậu đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Zata.
Chết tiệt, như này thì hôm nay đau người lắm.
Zata cũng dậy, hắn không khó thấy Laville đang thực sự đau người vì thế ngủ đêm qua.
"Nghỉ một ngày đi."
"Không."
Laville xuống giường, chuẩn bị đi làm.
Vẫn có bữa sáng cho hắn.
Nhưng khi Zata khóa cổng, phát hiện gara chưa được mở ra. Hiển nhiên tự Laville biết cậu không thể lái xe được.
Bắt xe buýt đi à? Tại sao không để hắn đưa đến công ty? Sao lại cố chấp đến vậy?
Tan làm, Zata không về luôn, lại đứng ở hành lang hóng gió.
Hóng gió chán, hắn nghé lại vào phòng làm việc, cậu ta vẫn làm việc hăng say.
Đúng 9 giờ 50 phút, Laville thu dọn đồ đạc, tắt đèn trong công ty và đi về.
"Bây giờ tính cuốc bộ về à?"
Khi cậu vừa ra cửa, gặp ngay Zata đứng ở trước mặt, hỏi.
"Ừ."
"Tính bao giờ về đến nhà?"
"Cách có 4 cây thôi."
Zata cau mày khó chịu. Bộ tính đến 11 giờ mới về đến nhà hay sao?
"Anh ở đây làm gì?"
"Chở em về."
Laville hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Zata, hắn đợi cậu 5 tiếng đồng hồ lận sao?
"Không cần."
"Đây đâu phải xen vào chuyện tư?"
Nói xong, Zata kéo cậu đi.
Nhưng đâu dễ như vậy, Laville lập tức bị mất thăng bằng ngã xuống, cậu ôm đầu. Chóng mặt thật.
"Nghỉ một ngày có chết ai đâu?"
Zata ngồi xuống, bực bội hỏi Laville.
"Mất tiền."
"Nếu đi khám còn chẳng mất nhiều hơn à?"
Zata định đưa tay đến sờ thử trán Laville, liền bị cậu hất văng ra.
"Tôi nói đừng quản chuyện của tôi."
Laville ngằn từng chữ, tại sao cậu lại tỏ vẻ khó chịu đến vậy?
"Đừng quản á? Tôi đây mới không quan tâm cậu!"
Zata cũng tức giận theo, mặc kệ Laville như thế nào, vẫn mạnh bạo kéo cậu đi.
Lần này Zata giữ ở phần vai mà kéo, Laville muốn ngã cũng chẳng ngã được.
"Tính làm gì chứ!"
"Qua không đáp ứng đủ!"
Laville câm nín, cậu muốn chạy thoát khỏi Zata, cậu biết sắp có một trận cuồng phong ập đến rồi.
Zata thế mà lại mở cửa ghế sau, như ném Laville vào đấy.
Hắn muốn ngay tại đây à? Laville cố ngồi dậy định phản kháng, nhưng Zata lại không làm vậy, hắn mở cửa trước, ngồi vào ghế vô lăng, phóng xe về nhà cậu.
"Bị điên à? Lái nhanh quá vậy?"
Laville ngồi dậy, cố giành lấy tay lái nhưng sức cậu hiện giờ, Zata dùng một tay cũng có thể đối phó.
Về đến nhà Zata khóa cửa xe và đi xuống, đến khi mở xong cổng, hắn quay lại thấy Laville đang cố lên ghế trên để mở khóa xe.
"Em đã làm gì? Sao lại tức vậy chứ!"
Nhìn ánh mắt của Zata, Laville sợ hãi ngồi lại ra hàng ghế sau, hét lớn.
Có lẽ đây là câu hỏi đầu tiên của Laville trong cuộc đối thoại của hai người.
"Không có quyền hỏi."
Zata hờ hững trả lời, ngồi lại vào trong xe, lái vào gara.
Laville không mở cửa xe chạy đi nữa, trong nhà cậu mà, trong nhà cậu nhưng lại không an toàn. Trong nhà cậu nhưng lại muốn chạy trốn.
Zata khóa cửa xong, lại lôi Laville vào nhà.
Hắn mạnh bạo ném cậu lên giường, làm nốt chuyện đêm qua dang dở.
"Dừng lại đi! Dừng lại mối quan hệ này!"
Laville cố phản kháng đồng thời hét lớn, nhưng ngay đầu cậu không thể hiểu mối quan hệ này tưởng chừng đơn giản thành người dưng nhưng thực sự rất khó dứt sao?
"Em nghĩ đơn giản vậy à? Vậy sao vẫn đáp ứng thứ 4 vậy?"
Zata khống chế hai tay cậu, hỏi. Laville không muốn trả lời.
Mãi lúc sau, cậu mới nói:
"Xin lỗi."
"Tại sao?"
Zata bất ngờ trước câu xin lỗi đó, cậu đã làm gì sai phải xin lỗi hắn à?
"Xin đừng làm đêm nay, em không thể..."
"Anh không phải người yêu em."
Laville tuyệt vọng nhắm mắt, hiện đã 11 giờ đêm rồi, cùng lắm là 7 tiếng thôi.
Sáng hôm sau, chuông đồng hồ báo thức reo lên, Laville muốn dậy đi làm, nhưng căn bản không thể dậy nổi.
"Mình vẫn... Có thể."
Kết quả, cậu ngã uỳnh xuống dưới giường.
"Vẫn cố gắng đến vậy à?"
Zata ngồi dậy, nói.
Tại sao tên này lại bất chấp đi làm đến vậy?
"Hôm nay không làm được bữa sáng."
Laville lại nói câu không hề liên quan, cố đứng dậy bằng cách lấy lực từ thành giường.
Zata bực mình kéo cậu lại, hỏi:
"Bao nhiêu tiền?"
Laville ngơ ra, Zata hỏi lại:
"Tôi hỏi một ngày cậu làm được bao nhiêu tiền? Tại sao cố đến vậy chứ?"
"Không liên quan anh."
Zata không hỏi nữa, mở két sắt lấy chìa khóa dự phòng, đồng thời lấy luôn chìa khóa nhà của Laville.
"Anh là kẻ thua cuộc rồi."
Laville thế mà lại cười lớn, tiếng cười của cậu lại khơi lên nỗi sợ trong lòng Zata.
"Dù sao em chẳng thể thoát ra khỏi anh nữa."
Zata khóa cửa, nhốt Laville trong chính căn nhà của cậu.
Điều lo sợ của hắn chính là yêu cậu.
Mọi hành động thân mật hắn đều đã làm với cậu, liệu còn hành động nào khiến hắn làm cậu yêu hắn chứ?
Nếu cậu đã muốn mối quan hệ này vì lợi ích cá nhân, vậy thì hắn sẽ hoàn toàn chiếm lấy cậu vì lợi ích của hắn.
Lời tác giả: Truyện này quá lứa tuổi lắm không nhỉ? .____. Các bạn đọc về FWB bao giờ chưa?
Mà tui khuyên thật nhớ, nếu có ý định thì đừng nên có mối quan hệ này. Nghe có vẻ ngầu ấy nhưng thật ra nhiều cái nó.... Hơi khó nói.
Thứ nhất là nó hãm vãi á, kiểu "chịch nhau như gà vẫn là bạn thân". Nói chung là nó suy đồi zl.
Thứ 2 là nó làm cho người trong mối quan hệ khó yêu. Mặc dù có FWB yêu nhau thật nhưng mà cũng có trường hợp 1 hướng thôi.
Và thứ 3 thì như Zata lo sợ á, kiểu mọi hành động thân mật đã làm hết rồi, lỡ yêu FWB thì không biết làm sao để tán đổ họ cả :v.
Hmmmm, nói chung thì nhiều cái nói lắm mà tui không biết diễn tả sao nữa.
Tui được fb đề cử ở fb dating là "mối quan hệ không ràng buộc" và đhs lắm đứa nó gạ chịch tui thế.
Mãi sau tui mới ngộ ra cái quan hệ đó là miêu tả cái gì.
Ổn't.
Gì? Tui yêu Laville nhé :)))). Cảm thấy mình viết chiện cho các bạn hít mà ngược tâm vãi :))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro