Ngủ lại nhà
Trong khi Kanade đang cố gắng cắt miếng táo thành hình thỏ thì dường như thần may mắn không ủng hộ em cho lắm, trên bàn có một đĩa chứa các lác táo có hình thù... ko giống thỏ cho lắm chính Kanade cũng thừa nhận điều đó. Em biết rõ bếp núc ko hợp với mình nhưng vẫn cố gắng ít nhất phải có một cái giống thỏ để Mafuyu có thể cảm nhận được dù ít hay nhiều rằng em rất yêu Mafuyu.
“Úi, lại cắt trúng tay nữa rồi...” Kanade thốt lên, trên tay em chi chít những vết thương do sự bất cẩn của em.
*Ting*
“Ah..có vẻ đó là Mafuyu” Em lẩm bẩm rồi vội cất con dao và chạy lại cửa, đằng sau cánh cửa ấy chính là người em muốn cứu nhất và cũng là người em yêu nhất.
“Chào cậu...” Mafuyu đứng trước cửa, cất lời chào trước
“Um chào cậu”
“Xin lỗi vì đã làm phiền” Mafuyu nói tiếp.
“Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, à tớ có cắt vài lát táo này cậu ăn đi”
Mafuyu bước vào trong, tiện tay đóng cửa rồi nói lời cảm ơn Kanade. Bổng cô nhìn chăm chú vào cánh tay Kanade và hỏi
“....tay cậu bị sao thế?”
Sau khi nhận thức được câu hỏi của Mafuyu thì em chợt nhớ ra khi nãy do quá vội ra mở cửa đón Mafuyu mà quên béng về chuyện ấy , vì Mafuyu cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay em khiến em có chút ngại nên đã che lại và trả lời qua loa.
“Nó chỉ là vài vết xước nhỏ thôi mà, cậu không cần lo đâu”
“Không được”
Vừa dứt lời Mafuyu liền bế em theo kiểu công chúa, tiện tay vớ lấy hộp cứu thương “vô tình” nằm trên bàn và bế em vào phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng đặt em lên giường, cẩn thận băng bó tay em, điều đó khiến em không thể không đỏ mặt được.
“Um...cậu không cần làm vậy đâu! Tay tớ vẫn ổn mà..” Em đáp một cách ngại ngùng.
“Cậu cứ ngồi im đi” Tuy ngoài mặt không thể hiện nhưng Mafuyu thực sự rất quan tâm đến Kanade.
Sau khi băng bó xong, Mafuyu bảo Kanade ngồi đây đợi rồi ra khỏi phòng. Một lát sau cô quay lại với đĩa táo mà Kanade đã cắt cùng với hai tách trà.
[có lẽ cậu ấy vừa pha trà] Em nghĩ rồi sau đó họ đã ngồi yên ăn táo uống trà một lúc sau thì Mafuyu đã nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo
“Um...Kanade này...” Cô nói một cách ngập ngừng.
“Có chuyện gì vậy Mafuyu?” Em hỏi một cách lo lắng, sau vài giây im lặng thì Mafuyu nói tiếp.
“...hay...ta tắm chung đi”
Câu hỏi vừa rồi khiến em không khỏi bất ngờ mà xém phun hết đống trà mình đang uống. Một hồi sau em ngại ngùng đáp “ừm....nếu cậu muốn////”
Sau khi chuẩn bị nước xong xuôi thì họ cùng vào tắm, ngâm mình trong bồn tắm không gian khá chật chội khiến cơ thể hai người gần nhau hơn. Và họ đã tắm trong một bầu không khí khá khó xử
Tắm xong họ quyết định làm bữa tối và đương nhiên là Mafuyu nấu hết. Ăn xong họ cùng nhau quay về phòng của Kanade, tuy rằng em đã bảo có một phòng tróng của cha cô không ai dùng và Mafuyu có thể ngủ ở đó cho đỡ chật. Nhưng vì (thiếu hơi vk) cô muốn hiểu thêm về Kanade nên cô kiên quyết ngủ chung với em (hiếm có cơ hội ngủ cùng vk có cơ hội ngại j ko húp)
Cả hai nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, không gian vô cùng yên tĩnh khi ấy thời gian như ngừng trôi dường như cả thế giời chỉ còn hai người
“Này Kanade...” Người phá vỡ sự yên tĩnh lần này chính là Mafuyu
“Hửm?”
y nào đó tớ sẽ được cứu không ?” Câu hỏi của cô khiến Kanade im lặng một hồi lâu, rồi em đáp.
“Tớ không nghĩ thế...mà tớ tin thế, nếu không ai cứu được cậu thì tớ sẽ cứu, nếu không một bài hát nào có thể cứu rỗi được tâm hồn cậu thì chính tay tớ sẽ tạo ra nó!”
Những câu em vừa thốt ra khiến Mafuyu có chút ngỡ ngàng nhưng cô sớm đã lấy lại bĩnh tĩnh nghe em nói tiếp.
“Bởi vì tớ yêu cậu, tớ sẵn sàng làm bất kì điều gì chỉ để cứu rỗi cậu dù ít hay nhiều. Thế nên cậu hãy tin tới hãy đợi cho đến ngày tớ cứu được cậu...nhé?”
“Ừm...” Mafuyu lặng lẽ đáp, cô nhắm mắt lại và rơi vào dòng suy nghĩ của chính mình
[cảm giác gì thế này...nó..ấm áp một cách lạ thường]
Mafuyu đặt tay nên ngực mình ngay vị trí trái tim cô đang đập
[Mình nghĩ...mình ko ghét cảm giác này chút nào]
“Ngủ ngon nhé Mafuyu” lời chúc ngủ ngon của Kanade khiến Mafuyu quay về thực tại “Chúc cậu ngủ ngon” Cô đáp rồi luồn tay qua eo em, nhẹ nhàng kéo cơ thể em lại gần mình hơn. Điều này khiến Kanade tuy thấy hơi xấu hổ nhưng em vẫn lựa chọn thuận theo những gì Mafuyu đang làm, khi này mặt em đã gần như tiếp xúc với ngực của Mafuyu.
Chắc do em hay làm việc quá sức quên cả ăn và ngủ nên em dường như đã thiếp đi ngay sau đó. Để lại Mafuyu đang nhìn ngắm cơ thể bé nhỏ dưới mình
[Ko hiểu sao...khi ở gần cậu ấy mình lại cảm thấy nhẹ lòng hơn] cô nghĩ thầm và thiếp đi ngay sau đó
Thế là cả hai đã ÔM nhau ngủ tới sáng một cách ngon lành
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro